33.TAO KHÔNG THÍCH CHIẾM HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Bé con còn đang ngủ, nhưng sự đau đớn đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của của cô bé. Tại sao một thiên thần đáng yêu như vậy lại phải chịu đựng căn bệnh quái ác này từ lúc còn quá nhỏ thế chứ?? Cô bé nên được thoải mái chơi cùng bạn bé thay vì cứ phải suốt ngày nằm trong bệnh viện như vậy... Kể cả khi gia đình cô bé đồng ý việc chữa trị như vậy cũng chẳng có gì đảm bảo được căn bệnh này sẽ hoàn toàn chữa khỏi, nhưng có một điều chắc chắn, cô bé có thể sống một quãng thời gian khoẻ mạnh lâu hơn giống như những đứa trẻ bình thường khác để thực hiện ước mơ của mình. Tôi coi bé Lily như em gái (dù cô bé luôn muốn làm vợ tôi), tôi luôn muốn thấy bé được lớn lên giống như những đứa trẻ bình thường khác.

Khi y tá chăm sóc tới, tôi có cơ hội ra khỏi phòng bệnh một lúc.

Tôi tới gần bức tường trắng và thở dài một hơi để bình ổn lại chính bản thân mình. Nhận được tin nhắn khẩn cấp tới phòng Lily khiến tôi thấy toàn cơ thể đều run rẩy. Tôi chưa từng nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Tôi đã hoảng loạn và cảm giác chân mất đi sức đến mức không thể đi chuyển. Tôi chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh lại và lẩm bẩm nhắc nhở chính mình giống như những gì tôi luôn làm suốt thời gian qua.

Tôi là một bác sĩ. Tôi luôn phải tự giữ bình tĩnh để chiến đấu với tử thần mọi lúc mọi nơi.

Nhưng, mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, thật sự kinh khủng khi một người quan trọng trong cuộc đời của bạn gặp nguy hiểm. Bạn sẽ quên hết tất cả những gì bạn đã học và đang được học.

Đột nhiên, điện thoại tôi kêu lên. Tôi phải nỗ lực hết sức mới có thể lấy được điện thoại ra khỏi túi vì tôi vẫn đang thấy kiệt sức.

"Alo..." Tôi nói giọng yếu ớt mà không nhìn xem ai là người gọi tới vì vẫn đang nhắm chặt mắt mệt mỏi.

Phải mất một lúc lâu sau người ở đầu dây bên kia mới trả lời.

"Beam...?? Có chuyện gì sao??"

Ngay lập tức, tôi mở mắt ra sau khi nghe thấy chất giọng trầm ấm đó.

"Forth!!" Tôi buột miệng cao giọng rồi phải nhìn ra xung quanh xem có ai không vì có thể tôi đã làm phiền họ. May mắn là chẳng có ai ở xung quanh cả.

"Có chuyện gì không ổn sao Beam??" Nó hỏi lại. "Em dường như không bình thường khi trả lời cuộc gọi của tôi... Em có ổn không vậy??

Tao có ổn không vậy??

"Có, tao vẫn ổn" Tôi trả lời, dù tôi cũng chẳng chắc chắn được bản thân có ổn hay không nữa. Nhưng nghe giọng của nó khiến cho tôi cảm thấy yên bình hơn. "Tao chỉ là... hơi mệt, có lẽ thế. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến tao trở nên như vậy... Dù sao thì, tại sao mày gọi vậy?? Đang chuẩn bị về nhà à??" Nó thường gọi cho tôi trước khi về nhà và tôi cũng vậy, chỉ để thông báo cho nhau thôi. Đó chính là thói quen chúng tôi có được thậm chí trước khi sống chung với nhau nữa.

"Đúng vậy. Nhưng, tôi đang chuyển hướng đi. Tôi sẽ tới đón em"

"Hả??" Tôi có nghe đúng những gì nó nói không vậy??

"Tôi sẽ tới đón em" Nó nhắc lại. "Tôi không thể để em lái xe về một mình khi đang mệt như thế được"

"Mày có bị điên không?? Vẫn còn tận hai tiếng đồng hồ nữa tao mới tan làm. Mày nên đi thẳng về nhà và nghỉ ngơi đi" Tôi cũng biết là nó rất mệt sau khi làm việc mà.

Nhưng nó chỉ trả lời. "Gặp em sau vài phút nữa"

Tôi không thể phản bác lại được câu nào vì sau đó nó liền ngắt cuộc gọi đến luôn. Tôi thử gọi lại nhưng nó không trả lời nữa, giống như mọi khi, nó sẽ không nghe theo lời tôi đặc biệt vào những lúc tôi khiến nó lo lắng.

Nhưng dù đang cố ngăn cản nó nhưng một phần nào đó trong tôi lại thấy rất vui khi nó sẽ tới đây.

"Dường như mày đang rất vui vẻ nhỉ!!" Tôi quay lại để nhìn xem ai nói. Hoá ra là Pete đang đứng cạnh tôi. "Nhận được điện thoại từ người yêu của mày hay sao??" Pete cười khi hỏi điều đó, có lẽ là đang cố chọc tôi một chút.

Chỉ có điều, nụ cười không xuất hiện trong mắt nó.

Tôi vẫn còn nhớ sự việc hỗn loạn đã xảy ra trước khi đi tới phòng bé Lily, nó có vẻ bị kích động về chuyện gì đó. Nó thậm chí còn đấm mạnh vào tường, và điều đó đã thể hiện rõ ràng ở vết thương trên tay nó kìa. Sự tò mò trong tôi bị đánh thức, vì vậy, thay vì trả lời câu hỏi của nó, tôi lại chỉ vào cái tay nó đang nắm chặt.

"Mày không định chữa thương sao??" Tôi bắt đầu chủ đề.

Nó nhìn lướt qua bàn tay một chút, rồi nhìn về một nơi nào đó. Nụ cười để che dấu ở bên ngoài dần biến mất, thay vào đó là sự xa cách không muốn người khác chạm vào.

"Chẳng là gì đâu" Nó trả lời nhẹ.

"Chẳng là gì?? Sao mày có thể tự gọi mày là bác sĩ nếu như không biết tự chăm sóc bản thân??"

"Vậy làm sao mày có thể tự gọi mày là bác sĩ khi ngồi hờn dỗi ở đây??" Nó vặn lại.

Tôi cố ý đánh vào vết thương trên tay nó khi bị ghẹo gan. Nó nhăn mặt lại vì đau và định đánh trả nhưng tôi nhanh chóng bắt lấy cổ tay nó, dắt tới phòng nghỉ gần nhất của y tá để chữa thương. Nó cố phản đối thử rút tay ra nhưng lại càng làm tôi nắm chặt tay nó hơn thôi. Nó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự chữa trị nhẹ nhàng, âu yếm, đẩy quan tâm của tôi.

"Đau!! Beam!! Mày đang định làm cho vết thương mở lớn ra hơn đấy à??" Nó phàn nàn, còn tôi chỉ nhếch miệng

Tôi để cho nó hét lớn thoải mái trong khi tôi chữa trị. Ít ra như thế cũng đủ thể hiện nó đã trở về làm chính mình, trước khi tôi hỏi nó về lý do cư xử như vậy một lúc trước khi nó tự làm thương chính mình như vậy.

Nó lại im lặng, và cúi đầu ủ rũ.

Nghiêm túc sao?? Tại sao mấy thằng bạn của tôi cứ thích làm mọi chuyện quá mức lên như thế?? Tại sao không thể nói thẳng vấn đề ra mà cứ thích làm màu hay đi lòng vòng như vậy trời?? Và điều đó càng làm tôi thêm tò mò thôi. Hehe!!

Ừm... Nói về điều đó, tôi nghĩ tôi không giống với bọn nó lắm nhỉ... Hay tôi cũng vậy ta??

Nó lầm bầm. "Tao và người yêu vừa chia tay"

Ồ!! Nó đã từng nói về người yêu trước đây.

Bọn nó đã ở bên nhau từ thời trung học và có vẻ yêu nhau rất sâu đậm. Pete thậm chí còn chẳng nhìn tới những người cố tán tỉnh nó bởi vì nó rất yêu "người bạn trai mực ống" của nó.

Mực ống chính là món ăn mà cả hai cùng thích và cũng là lý do chính khiến cả hai nhận ra cảm giác với nhau, cuối cùng, nó thành món yêu thích của cả hai. Tôi đã nghĩ điều đó rất kì lạ, cái lý do khiến cho bọn nó yêu nhau và mấy lời nói âu yếm đó nữa.

Nhưng sao tôi lại đánh giá chuyện này như vậy chứ?? Khi mà chính tôi đây, nhờ vài đợt uống rượu và thật châm biếm khi nhận được tình cảm của Forth mới có thể hiểu được tình cảm của chính mình mà.

Thêm nữa, cái biệt danh mà nó coi trọng đó khiến tôi thấy hơi buồn cười, bởi vì, với tôi, chỉ tên thật là đã đủ thể hiện sự yêu mến rồi...

Quan trọng là, tôi không thể tin được rằng Pete đã chia tay với bạn trai...

Rồi, nó kể lại cho tôi nghe về lý do nó chia tay. Người yêu của nó được yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài, và tin rằng đó là một cơ hội tốt để anh ta thăng tiến trong công việc cũng như một cơ hội để hai người bọn nó có thể rảnh rang trong tương lai. Tuy nhiên, Pete lại nhìn về một khía cạnh khác. Hai người bọn nó sẽ có ít thời gian giành cho nhau hơn, trong khi đã làm việc khác nhau rồi. Nếu như còn phải sống ở hai đất nước với múi giờ khác nhau nữa thì sẽ thế nào chứ?? Nền công nghệ tiên tiến có thể giúp hai người có thể liên lạc với nhau, nhưng Pete sợ điều đó là không đủ. Pete đã từng nhìn thấy và cũng biết được nhiều cặp đó chia tay nhau vì việc yêu xa thế này rồi. Không cần biết rằng bạn yêu người đó tới mức như thế nào, nhưng một khi sự cô đơn lạnh lẽo tìm tới, điều đó sẽ khiến cho bạn chú ý tới một người khác hay bạn sẽ lo lắng người còn lại gặp rắc rối gì đó.

"Đó là lý do mày quyết định kết thúc với người yêu sao??"

Nó gật đầu. "Làm thế này sẽ tốt hơn là khi chuyện xấu nhất xảy ra và bọn tao sẽ còn làm tổn thương lẫn nhau nhiều hơn nữa..."

Tôi thắt chặt thêm miếng băng ở tay nó làm cho nó kêu oái oái. Nó đánh nhẹ vào trán tôi để trả thù.

Tôi không thể nói rằng tôi hiểu được vấn đề giữa bọn nó bởi vì tôi không biết tôi sẽ làm ra cái gì nếu như Forth muốn làm chuyện như vậy. Tôi luôn muốn ủng hộ Forth nỗ lực mạo hiểm trong công việc, tuy nhiên, tôi chẳng muốn nó phải rời xa tôi chút nào.

"Có phải tao quá ích kỉ không??" Pete hỏi.

"Chúng ta sẽ luôn ích kỉ muốn người chúng ta yêu thương phải ở bên cạnh"

Woah!! Có phải tôi vừa nói câu đó không vậy??

Nếu như nó không suy nghĩ về những việc khác, nó chắc chắc sẽ lại ghẹo gan tôi vì chúng tôi chưa từng nói chuyện nghiêm túc như bây giờ. Nhưng lúc này, nó chỉ thở dài, chấp nhận tất cả những gì mà tôi nói.

Một lúc sau, bác sĩ hướng dẫn của chúng tôi bước ra khỏi văn phòng. Chúng tôi đứng thẳng lưng, nóng lòng muốn biết tin tức về quyết định của gia đình bé Lily. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của anh ấy nói cho chúng tôi biết ý kiến của họ trái ngược với những gì tôi mong muốn.

"Họ không muốn làm phẫu thuật. Họ đang suy sụp nhiều hơn là nghĩ điềm lành sẽ tìm đến" Anh ấy nói. "Chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài tôn trọng quyết định của họ cả"

Cái quái gì vậy chứ?? Bé Lily cần được phẫu thuật hơn tất cả mọi thứ bây giờ!!!

"Em sẽ đi thuyết phục họ, krub" Tôi nói.

"Cậu có thể làm điều đó, bác sĩ Baramee, nhưng không phải là bây giờ. Hãy cho họ chút thời gian suy nghĩ về việc này"

Và sau đó, anh ấy bỏ lại chúng tôi đứng đó với trái tim nặng nề. Pete vỗ nhẹ vai tôi an ủi bởi nó biết Lily quan trọng với tôi tới mức nào.

Tuy nhiên, tôi không thể để cho mọi chuyện diễn ra như thế được. Mặc dù đàn anh đã nói phải để cho họ có thời gian suy nghĩ, nhưng tôi không thể chờ quá lâu tới lúc họ cho phép được. Sáng mai, tôi sẽ bắt đầu nói chuyện với họ, nói tới khi nào họ đồng ý thì mới thôi. Trường hợp của bé Lily không thể để lâu hơn được nữa.

Có lẽ, tôi sẽ sử dụng sự quyến rũ của tôi. Nếu như tôi không đủ khả năng ảnh hưởng, tôi sẽ kéo thằng Pha đi cùng. Cái khuôn mặt đẹp trai của nó dùng để làm gì nếu như chỉ để dấu sau chiếc khẩu trang phẫu thuật chứ??

Hoặc là...

Tôi có thể mang theo cái người cao lớn, người đang đi thẳng tới chỗ tôi, để thuyết phục gia đình cô bé nữa vì sự xuất hiện của nó đã đủ lôi cuốn hết tất cả mọi người rồi.

Hãy xem thử mấy người trố mắt ra lúc nó cười xem??

Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên tìm cách ngăn nó khỏi ánh nhìn từ mấy cô nàng xung quanh thôi...

"Chào!!" Nó phát điên đột nhiên nói chào khi tiến tới gần tôi. Tôi nghe thấy mấy cô y tá đằng sau tôi bẽn lẽn cười trộm.

"Chào cái con khỉ!!" Tôi lầm bầm, tò vẻ khó chịu. Nếu như không phải nghĩ tới việc nó đến giúp tôi lúc đang khó xử, tôi chắc chắn sẽ đuổi nó đi để mấy cô nàng kia không liếc mắt đưa tình với nó nữa.

Thật tốt khi được gặp nó nếu như mấy người kia không nghĩ giống như tôi -_-"

Đột nhiên, Pete giật mình ngạc nhiên, tôi quay ra nhìn nó cau mày lại. Mắt nó trợn tròn khi nhìn về cái thằng cao kều đang đứng cạnh tôi.

Này!! Đừng có nói với tôi rằng nó bị thằng Forth quyến rũ rồi nha?!

"Forth?!" Pete buột miệng nói, tôi híp mắt vào nhìn qua lại giữa hai người bọn nó.

Làm thế nào Pete biết đây là Forth??

Forth có vẻ suy nghĩ một lúc lâu cho tới khi mặt nó dần ra giống nhớ trí nhớ quay về. "Pete??" Nó hỏi.

Pete cười lớn, cả hai giống như vừa nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ. Cả hai đang định tiến tới ôm nhau nhưng tôi liền đứng vào giữa ngăn cản.

Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ??

"Nó là bạn thuở nhỏ của tôi" Forth nhanh chóng giải thích. "Chúng tôi đã không gặp nhau từ rất lâu rồi"

Pete khẳng định lại bọn nó là bạn thuở nhỏ khi kể lại chuyện quá khứ của cả hai người.

...

Hoá ra mọi chuyện là thế này, hai người bọn nó là hàng xóm và cha mẹ hai bên cũng là bạn bè thân thiết. Bọn nó thường chơi với nhau khi còn nhỏ cho đến khi gia đình Pete chuyển đi và cũng là lúc nó tiếp tục việc học tại một trường nam sinh. Hai người từ đó không còn liên lạc với nhau nữa vì quá bận rộn với cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, tình bạn của bọn nó chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút.

"Bạn sao??" Tôi hỏi Pete với khuôn mặt lạnh lùng, dù tôi cảm thấy tôi có thể siết cổ nó với cái ống nghe nhịp tim.

Trong khi đó, Forth đã ra ngồi tại một quán cafe gần bệnh viện sau khi đã giải thích hết mọi chuyện. Nó ở đó để chờ tôi vì chúng tôi còn phải làm tiếp việc nữa.

Pete cười thích thú khi trả lời lại. "Đúng. Là bạn. Ai có thể nghĩ được người yêu của mày lại là bạn thân thuở nhỏ của tao chứ??"

"Ai có thể nghĩ được mày là bạn của nó chứ?? (và tồi tệ hơn có thể là đã giao kèo gì với nhau rồi). Nếu tao biết, tao đã mặc kệ cho vết thương của mày thối ra rồi!!" Tôi lầm bầm.

Chúng tôi thường nói chuyện về người yêu của mình khi rảnh rỗi và buồn chán muốn chết với đống công việc. Nhưng chúng tôi lại chưa từng nói ra tên của họ, đó là lý do tôi hoàn toàn không biết được Forth và Pete có quen biết từ trước.

"Mày vừa nói gì cơ??" Nó hỏi.

"Không!! Chẳng có gì cả!! Tao chỉ muốn nói rằng thế giới này thật nhỏ!!"

"Tsk~~ Nhưng sao tao có cảm giác mày đang nguyền rủa tao nhỉ??"

"Cái gì?! Sao tao phải làm thế chứ?? Và tao cũng chẳng tin vào mấy chuyện đó!!" Bởi vì tôi chưa từng biết đến việc đó... Nhưng, tôi nghĩ tôi nên tin vào mấy chuyện như phù thủy thôi!!

"Mày rất thích chiếm hữu đó, biết không??" Pete đột nhiên nói.

"Tao có... Không!! Ý tao là tao không như thế!! Tại sao tao lại phải làm mấy thứ như chiếm hữu thế chứ??"

Tao quá đẹp trai để trở thành một người chiếm hữu!!

Nhưng, tại sao tôi lại làm quá lên khi biết Forth và Pete là bạn thận, và mong rằng đây là lần cuối cùng bọn nó gặp nhau chứ??... Tôi đã mong bọn nó chưa từng gặp mặt. Tâm trí tôi lại đang rối bời nữa rồi...

Pete là bạn của tôi, cũng giống như Pha và Kit. Nó cũng có người yêu nữa, chỉ là bọn nó đang xa cách thôi, điều đó sẽ mở ra rất nhiều khả năng...

Nhưng là khả năng gì chứ??

Pete, sau đó, vỗ nhẹ lưng tôi. "Ổn mà, Beam. Nhìn qua bề ngoài và dáng vẻ hiện tại của nó, có thể hiểu được nếu như mày muốn xây Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc để ngăn cản mấy cô nàng muốn tán tỉnh nó. Nhưng đừng có lo lắng nhiều, nếu như nó vẫn còn là người tao từng biết, không cần biết ai tới thả thính nó, nó cũng sẽ chỉ yêu mình mày thôi!!"

"Còn mày??" Tôi hỏi trước khi kịp ngăn cản cái miệng ngu ngốc của tôi lại.

"Tao?? Liên quan gì tao?? Đừng nói rằng mày đang nghĩ tao sẽ trở thành một trong những tình địch dó của mày nhé??"

Tôi không trả lời khiến cho nó càng cười lớn hơn. "Ồ thôi nào!! Tao chưa từng nghĩ tới Forth theo hướng đó. Nó chỉ là bạn thôi. Nếu mày muốn, tao có thể nói ra một vài bí mật khi bọn tao còn nhỏ đấy!!"

Điều này cũng hấp dẫn thật đó. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được việc tôi liếc qua chăm chú nghiên cứu biểu hiện của nó. Nó cũng thẳng thắn nhìn lại vào mắt tôi để thể hiện ra những điều nó nói đều là sự thật.

"Còn về chàng trai mực ống thì sao??" Tôi hỏi sau khi đã nghiên cứu xong.

Pete liền im lặng và tránh đi ánh mắt của tôi.

Đột nhiên, mấy việc hộ sơ bệnh án nó từng nói là chán ngắt giờ lại thành thú vị.

"Tao cũng không biết nữa... Chuyện này phụ thuộc vào cậu ấy"

.....

Hoàn thành công việc được khoảng hơn một tiếng tôi mới bắt đầu đi về. Tôi không thể quên được quãng thời gian đi thăm bé Lily ngày hôm nay. Cô bé đã tỉnh lại với nụ cười ngọt ngào nở rộng trên môi. Bé con vẫn nói rất nhiều dù chiếc ống thở được gắn bên mũi. Bố mẹ cô bé luôn liếc xéo tới tôi, chắc đang nghĩ tôi tới là để thuyết phục họ về việc làm phẫu thuật.

Ừm, tôi sẽ không làm như thế... Trong ngày hôm nay.

Một lần nữa muốn nói, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch này vào ngày mai.

Pete về nhà sớm hơn tôi.

Tôi đi bộ thật nhanh tới quán cafe nơi người đàn ông của tôi đang đợi. Nó biết tôi luôn tự tăng giờ làm việc, nhưng hôm nay tôi sợ nó sẽ buồn chán. Hoặc tệ hơn nữa, chính là nó sẽ bị mấy người liếc mắt đưa tình với nó lúc nãy tới tán tỉnh.

May là chẳng có chuyện gì xảy ra cả (ừm, tôi biết là do tôi đã làm quá mọi thứ lên) vì nó đang ngồi với băng nhóm của tôi nhưng không có Kit.

Đột nhiên, tôi thấy hứng thú khi có thể gặp được mấy người bạn đang ngồi cùng nhau như thế này.

Tôi tiến tới cái bàn có bốn người tuyệt đẹp đang ngồi và nếu như đang trong giờ đông khách, sẽ có thể nhìn thấy sự hỗn loạn bao quanh họ chắc luôn. Rất hiếm khi chúng tôi có thể gặp mặt nhau như vậy từ khi bắt đầu công việc riêng trên chính con đường đã lựa chọn.

"Đây là một cuộc hội ngộ sao??" Tôi hỏi trêu ghẹo.

Hai đứa đàn em chắp tay vái chào tôi, và tôi tới ngồi bên cạnh em Yo đáng yêu. Tôi đã lâu không gặp em ấy rồi đó!! Em ấy lại càng thêm dễ thương hơn nữa rồi, tôi muốn véo má em ấy cả buổi luôn!! Nhưng mà, thằng Phana chiếm hữu kia đẩy tôi sang cho Forth, sau đó kéo Yo tới ngồi gần nó hơn nữa. Tôi chỉ muốn chống đối khi Forth kéo tôi về gần chỗ nó hơn giống như tôi là bé cún hoang dã cần phải được thuần phục lại vậy. Tôi cố gắng lại gần Yo một lần nữa, nhưng hai thằng cao to kia nhảy vào ngồi giữa tôi với Yo. Em ấy chỉ có thể lắc đầu cười vì tình huống hài hước này thôi.

"Uhm... Mấy anh đã xong chưa vậy?? Giờ em có thể tiếp tục nói về kế hoạch sắp tới được chưa??" Ming xen vào.

Tôi đang định ghẹo gan một chút vì chúng tôi hoàn toàn bỏ quên Ming, nhưng Forth lại lấy tay bịt miệng tôi lại và bảo Ming tiếp tục việc bàn luận đã bị tôi xen ngang khi tôi tới.

Ming cũng đang ở bệnh viện này vì nó lái xe đưa Kit tới đây sau khi đã hoàn thành công việc của nó.

"Như những gì em đã nói vừa nãy đó, sinh nhật của P'Kitkat sẽ vào thứ Sáu, nhưng chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ vào thứ Bảy. Vì chỉ có lúc đó tất cả chúng ta mới rảnh được" Ming nói.

Chết tiệt!! Tôi đã quên mất!! Nếu như Ming không nói, tôi sẽ quên luôn ngày đặc biệt của bạn thân tôi đó!! Kit chắc chắn sẽ lại mắng tôi một trận, nó vẫn là đứa mà tôi thích cùng gây rối mà!! Làm thế nào mà tôi suýt quên được chứ??

"Anh ấy muốn một bữa tối đơn giản bên ngoài thôi. Thật ra, anh ấy tin chắc rằng các anh sẽ không thể tham gia sinh nhật anh ấy được vì tất cả đều rất bận, đặc biệt là anh đó, P'Beam. Anh ấy nghĩ anh sẽ quên ngày này..."

Wow!! Đúng là bạn từ nhỏ, như đi guốc trong bụng tôi luôn đó!!

"... Mặc dù chỉ mình em đã khiến cho sinh nhật của anh ấy đủ đặc biệt rồi (-_-"), nhưng em vẫn muốn ngày đó thêm đặc biệt với sự có mặt của các anh. Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui nếu có các anh ở đó... Em đã đặt chỗ tại Hua Hin vào cuối tuần này. Em sẽ gửi chi tiết rõ ràng cho các anh sau, các anh chỉ cần đi thẳng tới đó thôi, và em sẽ đón P'Kitkat tới đó sau khi hoàn thành công việc buổi sáng. Bọn em sẽ tới ngay thôi... Sau đó, anh ấy sẽ ngạc nhiên khi được gặp các anh!!!" Và như thường lệ, thằng Ming lại hứng thú quá đà.

(Hua Hin: thị xã du lịch nổi tiếng gần bãi biển dành cho giới trẻ Thái Lan)

"Tao sẽ nói với Kit" Tôi dứt khoát nói, cố ý làm rối mọi chuyện lên.

Ming nhìn tôi giống như trên đầu tôi mọc sừng của ác quỷ Satan. Rõ ràng là nó đã lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu rồi giống như những gì nó đã từng làm mỗi năm kể từ khi bọn nó chính thức thành một đôi.

"P'Beam, cùng nhau làm thế đi!!" Câu nói này tới từ em Yo đáng yêu khi em ấy muốn ghẹo gan thằng bạn thân một chút.

"P'Beam!! Ai'Yo!! Hai người có biết em đã phải trải qua những gì mới có thể lập ra được kế hoạch này không?? Em phải sử dụng sự đẹp trai này mới có thể chuyển ca làm cuối tuần cho người khác đó, dù là bọn em đang gặp deadline đây!!" Ming càu nhàu.

Tôi vẫn muốn trêu nó thêm chút nữa, trừ việc Forth bắt tôi phải im lặng với ngón tay trỏ đặt trên môi tôi.

Dù có ra trường rồi thì vẫn bảo vệ đàn em tới như vậy nhỉ??

Cuối cùng, chúng tôi đều đồng ý với kế hoạch gây bất ngờ này. Bên cạnh đó, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi thư giãn, dù chỉ là một thời gian ngắn như vậy, khỏi những căng thẳng đang có. Tôi chỉ hy vọng sẽ không có chuyện gì gây rắc rối sẽ xảy ra trước sự kiện đã bàn bạc...

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro