20.XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Tôi liếc nhìn con người với nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt đẹp trai của nó...

Khoan đã!! Không!!Làm ơn hãy cho tôi rút lại những lời vừa nói...

Tôi liếc nhìn con người với nụ cười ngượng cùng trên khuôn mặt ngu ngốc của nó, người vừa mới chào tôi khi tôi mở cửa phòng kí túc xá. Tôi vừa mới chỉ ngủ được vào gần sáng hôm nay thôi vì đã thức nguyên đêm qua. Khi tiếng chuông cửa vang lên khắp cả phòng, tôi ngồi bật dậy khỏi giường nghĩ rằng phải có gì đó quan trọng lắm thì người đó mới làm phiền tôi quá sớm vào buổi sáng này, thêm nữa hôm nay là cuối tuần, chỉ để gặp cái kẻ đã làm cho tâm trí tôi ngập trong sương mù tới mức mất ngủ cả đêm.

"Sawandee krub, Beam" Forth nói với tông giọng ngọt ngào đến mức tôi không thể chấp nhận được

Cái quái gì?!

Tôi đảo mắt bởi vì tức giận. Từ khi nào nó có cái giọng như thế? Nó có nghĩ nó giống mấy con ong mật đột nhiên trở nên ngọt ngào không?? Và tại sao nó lại nhìn không có khuyết điểm như vậy với chiếc áo sơ mi xanh đậm và chiếc quần bò rách đó chứ?? (Mấy sợi râu lởm chởm trong cuộc thi hôm qua đâu rồi?) Trong khi đó nhìn tôi thật luộm thuộm với những dấu hiệu của người vừa ngủ dậy: mái tóc lộn xộn và đôi mắt sưng lên với màu thâm quầng rõ ràng bên dưới chúng.

Ừ, tôi biết bây giờ nhìn tôi gớm ghiếc tới mức nào. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy từ lúc được sinh ra trên thế giới quái đản này (đừng giận tôi vì nói ra điều đó). Tôi đã nghĩ sẽ tiếp tục trốn khi thấy người đứng trước cửa phòng tôi là thằng Forth. Nhưng sau đó, tôi nhớ ra nó chính là lý do chính khiến tôi trông như thế này cho nên nó sẽ phải chịu đựng chuyện này. Dù sao, việc này cũng có thể khiến cho nó để yên cho tôi ở một mình.

Nhưng có vẻ như nó không hề có ý định làm thế, nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt thích thú thay vì sự hoảng sợ theo như những gì tôi đã nghĩ.

"Sao?? Đây là lần đầu mày thấy một người mới ngủ dậy hả??" Tôi hỏi, sự tức giận hiện rõ trong lời nói.

"Không ngủ đủ sao??" Nó nhận xét khi đôi mắt quan tâm của nó âu yếm nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của tôi, điều đó khiến tôi muốn móc con ngươi nó ra khỏi hốc mắt để nó không thể nhìn tôi như thế được nữa.

Đúng!! Tôi biết tôi rất bạo lực!! 

Nhưng đây chính là những thứ sẽ xảy ra khi tôi thiếu ngủ, và lý do của điều đó chưa chịu dừng khiến tôi thấy kì lạ, tạo ra những cảm xúc không thể gọi tên... Những cảm xúc khiến tim tôi đập mạnh, tâm trạng rối bời, tàn phá tâm trí tôi...

"Hiển nhiên" Tôi trả lời với đôi mắt đảo quanh chán nản.

"Tại sao??"

Tôi nhíu mày lại trong nghi ngờ.

Mày còn dám hỏi câu đó?? Không phải nó quá rõ ràng rồi hả?? Mày chính là lý do đấy!! Thằng chết tiệt!!

Mỗi lần tôi định nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, cái khuôn mặt mừng rỡ tới ngu ngốc của nó tại bãi đỗ xe kia lại xuất hiện. Thêm vào đó, giọng nói trầm ấm phiền nhiễu của nó cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi như có ai đó nhấn nút lặp lại thành một playlist, và chỉ có một bài hát được chơi trong playlist đó, chính là lời bày tỏ của nó...

Lời tỏ tình đó đã phá hoại toàn bộ tâm trạng của tôi. Có thể nhìn tôi rất bình tĩnh khi đứng nói chuyện với nó, nhưng thực tế, tôi đã muốn trượt dài trên chiếc xe, hét lên những lời tục tĩu mà tôi biết ở nhiều thứ tiếng khác nhau, và đào một cái hố thật lớn thật sâu nơi tôi có thể trốn cho tới khi tôi hiểu ra hết được mọi chuyện.

Nói theo một cách khác, điều này khiến tôi bối rối... Hoàn toàn bối rối.

Tôi có thể hiểu được điều đó nhưng tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này cả...

.

.

.

Khi nó nói ra rằng nó thích tôi, tôi đã mất một thời gian khó khăn để chấp nhận được...

.

.

.

Khi nó phát hiện ra tôi còn nhớ buổi đêm trên bãi biển đó, tôi đã suýt nữa mất toàn bộ sự bình tĩnh bên ngoài và hét lên đầy hoảng loạn...

.

.

.

Và khi nó tuyên bố rằng nó sẽ theo đuổi tôi, tôi biết tôi sẽ phải chấp nhận số phận bi đát này rồi.

Không phải là do nó, mà bởi vì điều này có nghĩa là tôi không còn có thể chạy trốn khỏi những thứ cảm xúc không thể gọi tên thường xuất hiện mỗi khi nó ở bên nữa.

Nên, lúc tôi trở về phòng kí túc xá sau khi nói chuyện với nó tại bãi đỗ xe, tôi đã cố để xóa nhòa đi thứ giọng phiền nhiễu của nó lặp đi lặp lại trong đầu tôi vì tôi cảm giác như tôi đang bị mất trí rồi. Tôi mở những bản nhạc chói tai trên stereo, nếu như thằng Kit có nhà, nó chắc chắn sẽ đập cửa phòng tôi và yêu cầu tôi tắt ngay lập tức bởi sẽ làm phiền hàng xóm. Nhưng nó không ở nhà và tôi cũng chẳng thèm quan tâm nó đang ở đâu. Có lẽ, nó đang ở cùng với Ming vì tôi thấy hai đứa nó ở với nhau và thằng Ming đã đưa băng dô danh hiệu cho nó. Như tôi đã đoán trước, Ming sẽ đoạt giải. Tôi không biết em Yo và Suthee được giải mấy nữa vì giờ tôi không có tâm trạng nào để tâm tới điều đó cả.

(Stereo)

Khi tôi đã mệt mỏi khi nghe những bản nhạc đỏ rồi (và hàng xóm cũng đã gõ cửa phòng tôi nữa), tôi chuyển sang chơi 'Liên minh Huyền thoại' với vài người bạn không hề có chút quan tâm nào tới cuộc thi kia. Chúng tôi thách đấu tất cả những băng nhóm chúng tôi biết nhưng cho tới khi tất cả những người bạn của tôi đều chán nản offline vì chỉ thắng được có một lần. Tôi suy nghĩ có nên đi tới mấy câu lạc bộ đêm và gặp vài cô gái hay không, nhưng cái não chết tiệt của tôi liền gửi đèn đỏ cấm tôi làm vậy vì tôi đã hứa với một người rồi.

Chết tiệt!!!!!

Từ khi nào tôi đặt bản thân mình vào lời hứa hẹn đó?? Và làm thế nào cuộc đối thoại đó là một lời hứa hẹn được?? Theo như tôi biết, tôi chưa từng hứa gì cả...

Nhưng nó đã đặt lời hứa...

... Và tôi cũng đã chấp nhận nó đeo chiếc bánh răng đó lên cổ tay tôi và tôi cũng không muốn bỏ ra (xin đừng hỏi tại sao vì tôi cũng không biết đâu)

Vì vậy, tôi dừng xem những bộ phim tôi đã tải trên Mac lại khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để làm trệch hướng chú ý của tôi vì tôi thấy bản thân mình cứ mãi suy nghĩ về khoảnh khắc ở bãi đỗ xe đó...

(Mac)

.

.

.

Trở lại hiện tại, tôi mặc kệ câu hỏi của nó vì tôi không muốn trả lời. Thay vì thế, tôi hỏi vặn lại.

"Mày đang làm gì ở đây?? Mày cần cái gì à?? Và làm thế nào mày biết được tao sống ở đâu??" Bởi vì như tôi biết, tôi chưa từng mời ai tới phòng, kể cả là những cô gái tôi đã từng tán tỉnh, ngoại trừ Pha và Kit.

"Tôi ở đây để tán tỉnh em. Tôi cần em. Và tôi đã từng đến phòng em trước đây rồi" Nó lần lượt trả lời từng câu hỏi của tôi.

Tôi biết tôi đã từng nói rằng hãy thành thật với nhau hơn, nhưng sự ngay thẳng của nó khiến tôi thấy ớn lạnh từ trong xương tủy.

Và còn một điều nữa, tôi không quen được việc bị tán tỉnh vì tôi thường làm những điều đó với các cô gái thôi...

"Thế nào cũng được" Tôi trả lời. Bề ngoài giả bộ bĩnh tĩnh của tôi đã sắp biến mất rồi. "Mày đã từng tới phòng tao? Khi nào?? Tại sao?? Thế nào mà...!?"

Nó khúc khích cười như là thấy tôi buồn cười lắm vậy. Nhìn tao giống thằng hề lắm hả thằng quần Forth?? Tôi nghĩ, tôi có thể giải quyết thằng Forth hung dữ hơn là Forth này chỉ với một nụ cười nhẹ.

"Kit đã nhờ tôi đưa em về nhà trước đây khi em đã quá say bởi vì nó muốn ở lại bữa tiệc thêm nữa, đó là lý do tôi biết nơi em sống" ~ Forth.

Thằng quần Kit!!! Mày dám bỏ mặc bạn mày với người khác vì mày còn muốn tham gia tiệc?!

Nhưng khoan đã... Không phải nó nói, tôi say rượu khi nó đưa tôi về nhà?? Một mình??

Tôi không thể nhớ lại được những chuyện đã xảy ra sau khi tôi say, đặc biệt là khi tôi bị bỏ lại một mình với nó. Điều đó luôn luôn trở thành một đống hỗn đỗn... Hoàn toàn hỗn độn... Vậy không phải điều đó có nghĩa là... 'thứ gì đó' cũng sẽ xảy ra??

Như là biết được những gì tôi đang nghĩ, nó nói "Không có chuyện gì xảy ra đâu cho nên em không cần phải lo lắng"

Nhưng tại sao khi nghe cái cách nó nói lại giống như là còn có nhiều chuyện xảy ra hơn cả những gì tôi nghĩ chứ??

Tôi liếc nhìn nó, cố gắng moi bí mật đó ra. Nhưng, nó chỉ dùng tay đẩy người tôi ra một chút, và không nói trước một câu nào, nó đi thẳng vào phòng tôi.

Cái quái gì vậy?! Ai cho phép nó xâm chiếm phòng tôi? Đúng, nó có thể là khách của tôi và tôi nên mời nó vào trong, nhưng... nhưng...!

"Này!" Tôi gọi. Tôi còn chẳng có cơ hội mà ngăn cản nó vì vẫn còn đang ngạc nhiên bởi cái chạm nhẹ của nó trên da tôi.

"Ở đây tối quá" Nó nói vậy khi đã vào được trong phòng.

Tôi bực dọc đi theo nó vào phòng khi tôi đóng cửa lại. Điều đó chỉ làm cho phòng càng tối hơn bởi vì hàng rèm cửa được treo từ sàn tới trần nhà trước cửa sổ trượt và cũng cũng là cửa để ra ban công nữa. Vì vậy, tôi bật đèn lên.

Nhưng tôi nghĩ là sẽ phải tắt nó đi lần nữa vì điều đó làm lộ ra hết tất cả những thứ linh tinh ở khắp căn phòng. Đây là lý do tại sao tôi không muốn mời nó vào phòng tôi. Căn phòng này bừa bộn giống như tâm trí của tôi bây giờ vậy. Và thằng Forth đã suýt nữa vấp ngã do quyển sách vứt trên mặt sàn.

Tôi thấy mặt tôi đã nóng lên vì xấu hổ thay vì tức giận mắng cho nó một trận. Nhưng tôi phải dấu nó đi bằng chiếc mặt nạ bình tĩnh với chất giọng đầy sự chế nhạo và bực tức khi tôi bắt bẻ nó.

"Mày còn mong chờ gì nữa? Tao đang ngủ."

"Ừm... Xin lỗi vì đã làm phiền em..." Nó lầm bầm với cái đầu và vai cúi xuống nhặt lên cuốn khiến nó suýt nữa vấp ngã. 

Tôi lập tức thấy cắn rứt lương tâm. Tại sao tôi lại đối xử với nó như thế? Nó chưa làm gì sai cả...

Ừm, có lẽ trừ việc thể hiện ra khuôn mặt ngu ngốc sáng nay ra...

Sau đó là nhìn thấy cái phòng bừa bộn của tôi...

Và, làm tâm trí tôi ngập trong sương mù...

Nhưng, nói một cách nghiêm túc, đó hoàn toàn là lỗi của tôi... Là do tôi không đi ngủ sớm... Là do tôi chưa dọn phòng... Là do tôi không thể hiểu được cảm xúc của chính bản thân! (Tôi nghĩ, tôi nên tham khảo ý kiến thằng Pha vì nó quá thành thạo với chuyện này). Nên, không công bằng cho nó khi phải nhận cách đối xử như vậy.

Khi nó đặt quyển sách lên bàn, nó nói lời tạm biệt. Vẻ mặt nó lúc đó nhìn giống cún bị chủ bỏ rơi vậy.

Tôi ghét nhìn thấy nó như vậy. Nên trước khi suy nghĩ được điều gì, tay tôi đã vươn tới nắm lại gấu áo của nó để ngăn nó dời đi rồi. Một lần nữa, đừng hỏi tôi tại sao tôi làm điều đó vì tôi cũng không biết câu trả lời rõ ràng đâu ('Tôi không biết' sẽ trở thành câu nói ưa thích của tôi mất). Cơ thể tôi giống như có suy nghĩ riêng của nó và làm ra những chuyện mà tôi không thể hiểu được.

Giờ sao??

May là tôi đứng phía sau nó, haizz tôi không thể nhìn thấy phản ứng trên gương mặt ngu ngốc của nó lúc này được, nếu không tôi sẽ bị làm cho bối rối nữa.

Tôi cắn môi dưới khi khó khăn suy nghĩ ra những điều tôi đáng ra phải nói.

"Ờ thì... Nếu mày muốn ở lại, mày có thể ở lại" Tôi nhẹ nhàng nói. "Nhưng, tao sẽ ngủ. Tao thực sự không được nghỉ ngơi chút nào vào đêm qua cả."

Nó cứng người một chút trước khi quay lại nhìn tôi. Tôi bỏ tay ra khỏi áo nó, tay còn lại của tôi được nắm bởi bàn tay mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng của nó. Tôi cố chuyển hướng ánh mắt của mình ra hướng khác, nhưng đôi bắt đen đậm hấp dẫn của nó lại đang giam cầm tôi.

Tay nó nắm lấy cổ tay tôi và thấy được chiếc dây tôi đang đeo. Sau đó, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc xuất hiện trên môi nó.

"Em vẫn còn đeo nó" Nó nói với giọng trầm thấp giống như đang kiềm chế thứ gì đó.

Tôi quá mức tập trung vào nụ cười của nó. Tôi không thực sự hiểu được câu nói của nó nên chỉ nhún vai một chút.

Tôi đã từng nhìn nó cười rất nhiều lần trước đây khi chúng tôi là bạn rượu (dù nó có vẻ nghiêm túc mọi lúc). Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy nụ cười này từ nó. Một nụ cười có thể làm tan chảy băng ở Bắc Cực. Một nụ cười có thể khiến cho thiên thần ca hát. Nụ cười đó mang thật nhiều cảm xúc khiến tôi không thể gọi tên được.

Nó quá đẹp...

Nó quá thu hút, tôi muốn nhìn nó hằng ngày...

Tôi đột nhiên che mặt nó lại với cái tay còn lại vì tôi cảm giác như tôi lại bị đẩy vào một mê cung khác. Mê cung tôi đang vướng phải đã rất khó để giải quyết rồi, tại sao lại đẩy tôi vào một cái mê cung khác nữa chứ?? Tôi nghĩ tôi sẽ mất hết sạch tỉnh táo thậm chí là trước khi tôi làm rõ được mọi chuyện mất.

"Beam..." Tôi bịt miệng nó lại với tay tôi vì tôi không muốn nghe thấy giọng của nó.

"Mày có thể ở lại nếu như mày muốn" Tôi lặp lại. "Chỉ là đừng làm phiền giấc ngủ của tao" Tôi thậm chí còn lườm nó để nó hiểu được 'đừng làm phiền' của tôi nghĩa là thế nào, dù tôi biết rõ con người nó ra sao.

Tôi bỏ tay ra khỏi miệng nó khi giật tay lại từ tay nó, tự ném chính mình lên giường và rồi đắp chăn lên. Tôi cũng quay mặt về phía đối diện nơi không thể nhìn thấy nó, và rồi nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Tuy nhiên, tôi thực sự không thể ngủ lại vào lúc đó được...

Không phải vì tôi sợ Forth sẽ tận dụng cơ hội vì nó đang ở trong phòng tôi và tôi hoàn toàn không cần phải đề phòng nó. Nhắc lại, nó không phải là dạng người như thế. Nó đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, đặc biệt là người mà nó quan tâm rất nhiều... E hem... Là tôi.

Tôi không ngủ được vì có quá nhiều suy nghĩ vẫn đang nhảy múa trong đầu tôi...

Cho tới khi một giai điệu tuyệt đẹp được ngâm nga đột ngột xóa tan hết suy nghĩ rối bời trong tôi.

Tôi không chắc rằng có phải Forth nhận thấy tôi không thể nghỉ ngơi được nên mới ngân nga bài hát đó để làm dịu đi tâm trạng rối bời trong tôi, hay đó chỉ là một cách để nó giết thời gian khi nó lật ra vài cuốn chuyên đề Y học tôi có trong khi chờ đợi.

Dù là lý do gì, nhưng nó giúp tôi cuối cùng cũng quay lại được giấc ngủ.

Lúc tôi thức dậy lần nữa, nó đã không còn ở đây rồi, nhưng nó đã dọn dẹp hết cả phòng cho tôi, để lại đồ ăn trên bàn cùng với một lời nhắn.

"Laem gọi đến. Có việc khẩn cấp xảy ra nên tôi phải đi.

Nhưng nhớ chăm sóc cho bản thân vậy thì em mới có thể chăm sóc được cho trái tim tôi giống như tôi sẽ làm với em được..."

Tôi muốn chửi cho nó một trận, hét vào cái khuôn mặt ngu ngốc của nó vì đã quá sến...

... Nhưng, tôi không thể có khả năng làm được điều đó, vì sâu thẳm trong trái tim quái đản này, tôi thấy choáng váng và đừng hỏi tôi tại sao.

**********


Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro