19.THẾ GIỚI NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nguyên văn tên chap này là 'World at my feet', đây là một thành ngữ trong tiếng Anh chỉ sự thành công của một người trong một lĩnh vực nhất định nào đó. Nhưng ở đây do không biết nên để sao nên mình tạm đặt tên chap vậy nhé!! Nếu thấy đọc xong mà nghĩ ra ý tưởng thì góp ý cho mình luôn nhé!! Iu thưn <3

*********

Lời kể của Forth.

Cuộc đời tôi chưa từng táo bạo tới mức này. Tôi không phải dạng người sẽ đi lên giữa sân khấu, hát một bài hát và thừa nhận tình cảm của mình với một người đặc biệt nào đó trước mặt nhiều người như vậy. Khi các nhân viên của sự kiện yêu cầu tôi hát một bài hát trong thời gian nghỉ ngơi trước khi thông báo người thắng cuộc, tôi còn chẳng chắc chắn được điều này nữa. Đúng, tôi đã biểu diễn trước đây, nhưng thật sự vẫn thấy rất kì lạ khi bị mọi người nhìn chằm chằm tới chứ.

Tuy nhiên, tôi đã quyết định làm điều này tại những phút gần cuối cùng, khi Beam đã hoàn toàn thay đổi cách cư xử với tôi từ cái ngày đi biển về.

Lúc đầu, tôi thực sự không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột của cậu ấy. Cậu ấy không tới sảnh huấn luyện cùng với Pha nữa. Cậu ấy cũng chẳng trả lời những tin nhắn hay nhận điện thoại của tôi. Và cậu ấy liền nhanh chóng chạy mỗi khi tôi xuất hiện ở nơi cậu ấy vừa ở. Tôi biết, cậu ấy đã cư xử rất kì lạ từ lúc ở bãi biển rồi. Nhưng khi cậu ấy cư xử như vậy, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì để đối xử với cậu ấy nữa. Những điều này khiến cho tôi thấy chúng tôi giống như trong bộ phim hoạt hình "Tom và Jerry", khi đó tôi là Tom, người luôn luôn đuổi theo Jerry-Beam thích trốn chạy...

...Cho tới khi, tôi nhận ra được lý do của cậu ấy lúc thằng Pha tới trước mặt tôi hỏi người tôi thực sự thích là ai: Yo hay bạn thân của nó?

Pha có vẻ giống như kẻ không quan tâm tới mọi thứ xung quanh nhưng nó lại là người rất nhạy cảm. Cũng giống như những người khác, nó nghĩ tôi thích Yo trên mức đàn em bởi vì sự quan tâm của tôi thể hiện ra với em ấy, nhưng lại có những chuyện kì lạ diễn ra giữa tôi và bạn thân của nó. Pha cũng nhận ra được cách đối xử kì quặc mà Beam dành cho tôi nữa, nên nó chỉ muốn biết ai mới là người tôi thật sự nghiêm túc khi ở bên, và ai là người tôi chỉ muốn chơi đùa qua ngày.

Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Tôi thích Beam.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi đang chơi đùa với Yo nhé. Tôi thực sự quan tâm chăm sóc em ấy với vai trò là đàn anh... CHỈ là đàn anh. Tôi coi em ấy là em trai bé bỏng của tôi, là đứa trẻ luôn cần mọi người chăm sóc bởi sự mỏng manh của em ấy. Mọi thứ chỉ có vậy.

Tôi còn cần phải giải thích chứng minh mình trong sạch bao nhiêu lâu nữa đây??

Tôi đã quá mệt mỏi khi phải làm thế rồi. Tôi chỉ muốn hét lên với tất cả mọi người ai mới là người tôi thực sự muốn ở bên để mấy điều gán ghép họ làm xung quanh tôi và Yo có thể biến mất.

Khi tôi nói điều đó với Pha, nó liền giữ im lặng nhìn tôi với ánh mắt chăm chú nghiên cứu. Tôi cũng chẳng phải thằng ngốc khi không biết nó thực sự thích Yo (với đôi mắt lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng ... Cũng chẳng khó để hiểu được cảm giác của nó đâu) chắc đó cũng là lý do nó hỏi tôi. Nhưng, nó chắc sẽ thấy thoải mái lắm vì tôi không phải là tình địch của nó mà. Pha cũng lo lắng cho tình trạng hiện tại của bạn nó nữa. Tôi nhận ra, Beam không chỉ khác thường với tôi, còn đối với cả bạn bè cậu ấy nữa. Thậm chí có lần cậu ấy hỏi Pha về cảm giác khi hôn một thằng con trai...

Và bây giờ, điều đó làm cho tôi hiểu được tại sao cậu lại cư xử kì lạ tới vậy...

Cậu ấy nhớ được đêm đó... Cậu ấy nhớ được những nụ hôn chúng tôi đã có trong thời gian đó!!

Tôi không biết tôi nên hét lên bởi sự vui mừng hay đây chính là hồi chuông cảnh báo vì cậu ấy nhớ nữa??

Cậu ấy có thể giả vờ đã quên đi việc đêm đó và cư xử như bình thường. Tôi cũng chẳng để ý tới chuyện đó vì tôi đã biết trước là cậu ấy có thể sẽ quên việc đêm đó rồi. Nhưng, cậu ấy lại chọn một cách hoàn toàn khác để giải quyết điều đó. Cậu ấy đã trốn khỏi tôi. Và việc này có nghĩa là cậu ấy để tâm đến chuyện đêm đó, cậu ấy lại làm cho tôi bối rối giống như mọi lần. Tôi vốn không định thừa nhận tình cảm, nhưng lần này tôi phải nói ra, vì tôi nghĩ tôi sẽ không thể sống yên được với những bứt rứt trong lòng khi chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ cậu ấy. Và dù câu trả lời đó có là thế nào, tôi cũng sẽ làm mọi cách để thay đổi nó.

Vì vậy, khi tôi chọn hát bài Jai Sung Mah của Loso, tôi cũng đã thay đổi một chút lời ở đoạn cuối. Tôi muốn Beam biết rằng dù giờ cậu ấy không có cảm giác giống như tôi, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để có được trái tim cậu ấy. Tôi hiểu Beam, tôi biết con đường tôi chọn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã được dạy phải biết kiên trì. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa nếu chưa cố hết sức mình...

Nên, trong ngày cuộc thi diễn ra, trước mặt rất nhiều khán giả... Tôi bắt đầu việc tỏ tình.

"Tôi sẽ đợi em ở thư viện" Tôi nói sau khi bài hát đã kết thúc và nhìn vào người đã luôn nhìn tôi.

Giờ em đã hiểu được tình cảm tôi dành cho em chưa??

Cả khán đài đều vang lên tiếng la hét khi tôi rời đi. Một vài Nam khôi năm hai, những người còn đang đứng ở sau sân khấu vỗ nhẹ vài cái vào lưng tôi vì đã có can đảm nói thật lòng mình ra, thậm chí còn là nói ra như vậy trước rất nhiều người. Tôi biết, Yo cũng đã làm như thế, nhưng mọi người không nghĩ tôi có thể làm được. Họ thậm chí còn trêu đùa rằng thay vì người tôi bày tỏ sẽ đến, người tới sẽ là một người hâm mộ nào đó, người vẫn còn đang hét lớn ở ngoài kia kìa.

Và tại sao, khi có bao nhiêu địa điểm đẹp đẽ khác, tôi lại nói với cậu ấy sẽ đi hẹn hò tại thư viện??

Tôi cũng không biết nữa. Trái tim tôi lúc đó đập dữ dội trong lồng ngực đến mức không suy nghĩ gì mà đã nói ra điều này...

Nhưng giờ nói ra rồi... Liệu cậu ấy có đến không?? Liệu cậu ấy có nghiêm túc nghe lời bày tỏ của tôi không??

Khi tôi hát, khuôn mặt cậu ấy hoàn toàn chẳng có chút biểu cảm gì cả khiến tôi suýt không thể hoàn thành kế hoạch. Bàn tay tôi giờ đã lạnh băng rồi, cả hơi thở đã bắt đầu không còn theo quy luật gì nữa. Tôi lo lắng đi đi lại lại tại phòng thay đồ khi họ đang bắt đầu thông báo người thắng cuộc.

Đột nhiên, điện thoại tôi vang lên. Cố bình ổn lại nhịp thở, tôi nhìn vào tên người gọi tới... Đã rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy được cái tên này dù tôi luôn cầu nguyện để có thể thấy được nó hiện lên trên màn hình điện thoại... Beam...

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi trượt màn hình nhận điện thoại.

"Alo?" Tôi nói ra giọng bình thường nhất mà tôi có thể.

"Tao đang ở bãi đỗ xe" Cậu ấy nói vậy và cúp điện thoại ngay lập tức.

Chỉ thế thôi?? Cậu ấy ở bãi đỗ xe?? Có phải là cậu ấy đang muốn nói tôi ra đó không??

Cậu ấy thực sự chẳng rõ ràng chút nào, giống như mấy câu hỏi trong bài kiểm tra vậy, nhưng tôi nghĩ là, cậu ấy đang muốn tôi tới đó với tin nhắn ấy.

Nên, không chờ cho tới khi việc thông báo kết thúc, tôi vội vàng chạy ra nơi mà cậu ấy có thể ở trong lúc này. Tôi sợ rằng nếu như để cậu ấy đợi lâu quá, cậu ấy sẽ rời đi giống như cơ hội thứ hai này của tôi vậy.

Khi tôi tới bãi đỗ xe, tôi nhanh chóng nhìn khắp mọi nơi, tìm kiếm bóng hình ấy. Hôm nay có rất nhiều xe vì cuộc thi vẫn đang diễn ra. Tôi không biết tôi nên bắt đầu tìm ở chỗ nào. Trong toàn bộ bãi đỗ xe của trường, khu để xe dành cho khách là lớn nhất vì phải cung cấp chỗ cho rất nhiều người, không chỉ sinh viên và nhân viên của trường, mà còn cho cả những vị khách tới trường nữa. Tôi hiện đang chạy khắp nơi vì chẳng biết nên đi đâu mới đúng cả.

Tôi chạy vụt qua khu A của bãi đỗ xe nhưng cậu ấy không ở đó... Chạy tới khu B, rồi khu C khi tôi cố gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không trả lời. Tôi thắc mắc liệu tôi có đến đúng khu đỗ xe hay không hay ý cậu ấy là nơi khác. Tôi muốn hét lên vì thất vọng... Nhưng mà, khi tôi tưởng cơ hội đã mất, tôi cũng tìm thấy được vị trí chiếc CR-V quen thuộc, với người chủ nhân mỏng manh của nó đang ngồi trên chiếc nắp xe.

Đầu cậu ấy hơi cúi xuống như để suy nghĩ điều gì đó, nhưng điều đó không có nghĩa là Beam không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tôi thấy cậu ấy ngồi thẳng lưng vì căng thẳng, bàn tay cũng dần nắm chặt lại khi tôi tới gần, điều đó cũng tạo ra một khung cảnh thật hỗn độn.

Tôi dừng bước lại khi còn cách cậu ấy vài mét bởi tôi không chắc còn có thể kiểm soát được bản thân mình nếu như tôi thu hẹp khoảng cách lại. Và có vẻ như cậu ấy cũng muốn như vậy, tôi thấy cậu ấy thở ra nhẹ nhõm khi tôi dừng bước lại. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Chúng tôi đầu giữ im lặng khi nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

Tôi nên nói gì đó... Nhưng tất cả những câu nói trong đầu tôi lúc trước đều chạy đi đâu hết rồi khi tôi nhìn thấy đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp kia.

Một lúc sau, Beam quyết định phá tan bầu không khí im lặng này.

"Tao sẽ tan chảy nếu như mày cứ nhìn chằm chằm vào tao như thế đấy" Cậu ấy nói với giọng khôi hài.

Nếu như không phải tôi đã hiểu tính cách cậu ấy, tôi sẽ nghĩ cậu ấy đang trêu đùa với cảm xúc của tôi. Nhưng, không. Đây chỉ là mặt ngoài tính cách của cậu ấy thôi.

"Beam..."

"Hãy để yên mọi thứ như thế này đi..." Cậu ấy ngắt lời, "Tao sẽ hỏi mày một câu, và mày phải trả lời tao. Chỉ một lần thôi, tao muốn mày thật lòng nói hết với tao"

Cái gì??

Theo như những gì tôi nhớ, cậu ấy mới là người không hề thật lòng với tôi mà. Cậu ấy thậm chí còn luôn chạy trốn khỏi tôi.

Tôi đã định cãi lại, nhưng cậu ấy nhanh chóng cắt ngang lời tôi nói lần nữa giống như là cậu ấy biết tôi định nói cái gì vậy.

"Và... đừng bao giờ cố tránh đi những vấn đề quan trọng nếu không tao sẽ không bao giờ nghe theo mày nữa"

"Không phải em mới là người luôn tránh né những vấn đề quan trọng sao??" Tôi đột ngột hỏi khi cậu ấy dừng lại.

"Cái gì??" Beam hét lên với đôi má hơi nhiễm hồng. Sau đó, cậu ấy nuốt nước bọt tự kiềm chế lại bản thân.

Tôi thấy điều này khá thú vị, nhưng tôi phải nén cười lại nếu không sẽ làm cho cậu ấy rối trí.

"Tao là thế. Dù sao thì..." Cậu ấy bắt đầu nói khi đã bình tĩnh lại. "...Bài hát đó... Mày hát... Là dành cho tao à??"

Nếu cậu ấy muốn một câu trả lời thẳng, tôi sẽ dành cho cậu ấy.

"Ừ"

Rõ ràng, cậu ấy đã biết câu trả lời bởi vì tôi thậm chí còn nhờ tới sự giúp đỡ của đàn em thân thiết để gửi tin nhắn cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn còn chưa trả lời.

Cậu ấy lại nuốt nước bọt lần nữa.

"Và bài hát năm ngoái?? Bài mà mày đã chơi trên sân khấu, nó cũng là cho tao??"

"Ừ"

...

"Tại sao mày không nói với tao??"

"Tôi nên nói với em thế nào đây??"

"... Cái... Phần lời cuối trong bài hát của mày..."

"Về việc tôi đã yêu em?? Nếu như tôi bày tỏ tình cảm trước đây, câu trả lời của em sẽ như thế nào chứ??"

Câu hỏi này đã khiến cậu ấy suy nghĩ một chút trước khi cắn môi tạo thành một đường thẳng, sau đó, cậu ấy gật đầu nhẹ.

Đôi mắt cậu ấy hướng ra xa nhìn mọi vật xung quanh trong khi ngón tay ngõ nhẹ vào đầu ô tô, nơi cậu ấy đang ngồi lên, hẳn cậu ấy đang suy nghĩ cậu trả lời.

"Okay" Cậu ấy nói rồi quay lại nhìn tôi.

"Okay? Okay gì cơ??" Lông mày tôi nhíu lại đã sắp thành một đường thẳng rồi.

Cậu ấy trượt xuống khỏi đầu xe, sau đó nói với giọng thản nhiên nhất, nhưng cậu ấy vẫn lo lắng rất nhiều, "Đó là lời thông báo rằng tao đã hiểu được cảm giác của mày với tao là gì. Ít nhất bây giờ, tao sẽ không hoang mang vì những hành động của mày đối với tao nữa"

"Em đã hoang mang?? Nhưng tôi chưa làm gì khiến em bối rối hết ngoại trừ bài hát ngày hôm nay."

"Mày chưa làm gì??"

Đúng, tôi chưa từng làm gì...

Cậu ấy cư xử rất kì lạ dù rằng tôi chưa hề làm gì cả. Thực ra, tôi muốn biết cái lý do đó tới chết tại sao cậu ấy lại làm thế... Trừ khi...

"Trừ khi, em nhớ được đêm đó... tại bãi biển," Tôi nói.

Cậu ấy giật mình tới đóng băng luôn...

Vậy là đúng như những gì tôi đã nghĩ hử??

Cậu ấy nhớ được, nhưng cậu ấy lại không muốn thừa nhận. Nhưng vì chúng tôi ở đây để thật lòng hơn với nhau, tôi sẽ đặt may mắn của mình vào chuyện này.

"Bình thường, em sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra khi em đã uống say, chỉ trừ đêm đó. Em nhớ hết tất cả, đó là lý do em trốn khỏi tôi trong những ngày gần đây"

"Cái gì??... Tao không trốn. Tao chỉ muốn suy nghĩ một chútttttt" Cậu ấy nói ra lý do.

"Nghĩ vì cái gì?? Về việc làm thế nào để tránh mặt tôi?"

"Không... Tao đang nghĩ tại sao tao lại làm như thế!! Và làm sao mày nghĩ tao có thể đối mặt với mày sau khi chuyện đó xảy ra?? Tao cũng thấy xấu hổ vì chính bản thân tao mà."

"Vậy sao em không giả vờ là đã quên đi?? Dù sao thì, mọi người đều biết cái tật uống say là quên hết tất cả của em rồi."

"Tao đã thử rồi... Nhưng không thể... Và mày đừng có bắt tao giải thích tại sao tao không thể vì tao cũng đang đi tìm lý do đây. Và, ngoài ra, đừng có suy nghĩ vớ vẩn về điều đó... Khi tao tìm ra câu trả lời, tao sẽ nói với mày, ngay lập tức..."

Ồ!! Cậu ấy cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy nữa.

Cậu ấy nhìn thật bối rối... Đúng là tôi nói tôi muốn đặt sự may mắn vào cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể làm điều đó ngay lúc này...

Tôi hướng tới cậu ấy một nụ cười đồng ý. Đương nhiên, tôi hiểu được việc này là quá mới đối với cậu ấy. Nếu như cậu ấy chưa sẵn sàng để thừa nhận mọi thứ, tôi sẽ bằng lòng chờ ngày đó tới...

Cậu ấy cười lại với tôi vì đã hiểu được sự khó xử của cậu ấy, sau đó bước tới gần tôi.

Từ đằng xa, chúng tôi có thể nghe được tiếng hét lớn của mọi người khi họ chúc mừng cho Trăng mới của Trường. Tôi không nghe rõ ra ai là người đoạt giải vì tôi còn đang mải chú ý tới người đang đứng trước mặt tôi đây. Nhưng tôi chắc chắn, người thắng cuộc là Ming. Dù sao thì, tôi cũng là cố vấn của nó mà...

Bên cạnh đó, Beam bảo tôi đưa tay ra bởi vì có thứ rất quan trọng muốn đưa cho tôi khi cậu ấy đến gần tôi.

Tôi làm theo như những gì cậu ấy nói, sau đó, cậu ấy đeo chiếc dây màu đỏ đó xung quanh cổ tay tôi.

Tôi sửng sốt khi nhận ra đó là chiếc bánh răng tôi đã làm mất từ một năm trước!! Tôi chắc chắn điều đó vì nó có dấu hiệu của tôi ở mặt sau chiếc bánh răng này.

Tôi đã nghĩ, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó được nữa. Chúng tôi chỉ được nhận thứ này một lần thôi. Không có chiếc dự phòng nào khác hoặc nếu như chúng tôi có tự đặt làm một chiếc thế này, nó cũng không thể có ý nghĩa tương tự như thế được. Chiếc bánh răng này chính là biểu tượng cho sự khó khăn mà chúng tôi đã trải qua vào năm ngoái. Nó cũng là trái tim của người kỹ sư như chúng tôi nữa...

"Em... Em lấy được nó từ đâu vậy??" Tôi lắp bắp.

"Tao sẽ không nói vì mày đã làm cho tâm trạng của tao rối bời như thế này."

"Beam..."

"Chỉ cần nghĩ là mày may mắn có lại được nó. Thằng Ming nói, thứ này rất quan trọng đối với mày đó, ngài kĩ sư. Sau đó, mày sẽ trở thành đàn anh huấn luyện vào năm sau. Làm thế nào có thể dẫn đường chỉ lối cho đàn em nếu như chúng nó biết được người chỉ đường quá mức bất cẩn tới mức suýt nữa đánh mất chiếc bánh răng này?? Tao cá, chúng nó sẽ không nghe lời mày đâu."

Tôi không thể ngăn cho bản thân không cười được nữa rồi. Đúng. Trong suốt thời gian đó, tôi đã nghĩ rằng tôi đã đánh mất nó. Nhưng, không phải vậy. Nó chỉ ở trong tay chủ nhân đích thực của nó thôi...

Tôi cởi chiếc dây đó ra khỏi cổ tay tôi, và đặt lại vào tay cậu ấy mặc kệ cái lắc đầu đột ngột và sự phản đối của cậu ấy.

"Tôi rất bất cẩn đúng không?? Vậy thì em phải giúp tôi chăm sóc cẩn thận cho nó."

"Này!! Mày không nghĩ tới ý nghĩa khác của chiếc bánh răng này hay sao?? Ming đã nói hết cho bọn tao rồi!!"

"Đó chính xác là ý định của tôi"

"Cái gì!?"

Điện thoại tôi vang lên. Sự kiện đã kết thúc rồi, và khán giả đã bắt đầu ra về trong khi vui vẻ nói chuyện về kết quả của cuộc thi hôm nay. Những Nam khôi khác chắc chắn đang tìm tôi để chúng tôi có thể dọn dẹp tất cả những trang thiết bị đã được sử dụng trên sân khấu vì đó chính là trách nhiệm của chúng tôi.

Haizzz!!! Cuộc sống của một Nam khôi!!

Điện thoại của tôi lại vang lên lần nữa.

"Tôi phải đi rồi" Tôi nói, mặc dù tôi muốn ở lại bên cạnh cậu ấy lâu hơn.

Cậu ấy gật đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ rời đi khi chưa cho cậu ấy biết ý định của tôi đâu.

"Beam... Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em cho tới lúc tôi nhận được sự cho phép của trái tim này" Tôi đặt tay lên ngực trái cậu ấy.

Tôi không chờ cậu ấy trả lời. Tôi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, nhẹ nhàng nâng mặt cậu ấy lên bằng cả hai tay, dịu dàng đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn (trong khi cậu ấy vẫn đang chết lặng) để ấn định lời hứa của tôi.

Tôi mỉm cười vẫy tay với cậu ấy, trong khi đôi mắt cậu ấy vẫn mở lớn vì ngạc nhiên, khi chạy về khán phòng với cả thế giới nhỏ đặt trong tim.

**********

P/s: Bạn nào đọc xong rồi góp ý cho tui với!!! Tui có nên để xưng hô của Forth với Beam là "tôi-em" không hay để thành "tôi-cậu" hay giữ nguyên "mày-tao" như lúc trước?? Chưa từng dịch mà bị bối rối bởi ngữ pháp VN như bây giờ T_T

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro