21.GIỮ CHÌA KHOÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Khoảnh khắc lớp học bắt đầu lại tại ngày đầu tiên của tuần đầu tiên sau cuộc thi lớn nhất tại trường, tôi cảm thấy có mùi kì quặc phát ra xung quanh toà nhà khoa Y của chúng tôi như muốn cảng báo với chúng tôi rằng địa ngục sắp xuất hiện. Mọi thứ vẫn bình thường trôi qua, cho tới khi cơn bão tố mang sức hủy diệt mạnh mẽ đánh úp vào chúng tôi trong dạng những bài tập nặng nề của trường. Những điều mà chúng tôi làm trước cuộc thi chỉ là một cách làm nóng người để chuẩn bik tinh thần cho địa ngục trần gian này mà thôi.

Chúng tôi đã gần như chạy khắp cả trường chỉ để hoàn thành tất cả các yêu cầu được đặt ra trong tuần này. Có lúc chúng tôi ở trong thư viện, có lúc lại chạy qua các khoa khác, nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi dành tại phòng thí nghiệm. Các đàn anh đàn chị nói với chúng tôi rằng đây vẫn chưa là phần tệ nhất đâu vì còn có lúc giống địa ngục hơn ở năm thứ ba, và năm cuối, chúng tôi sẽ được hướng dẫn để đi thực tập tại bệnh viện nội trú.

Ừm... Không phải điều này là rất tuyệt vời sao?? Những điều tôi đang làm chưa là tồi tệ nhất. Chắc tôi phải khóc vì cảm đó khi nhận được những lời động viên chân thành từ đàn anh đàn chị quá!! Những câu nói ấy thật sự đã 'tiếp động lực' cho tôi rất nhiều trong thời gian khốc liệt này...

Tôi và mấy đứa bạn tự hứa với nhau sẽ đi chơi đâu đó giải khuây sau địa ngục của học kì này.

Về cơ bản, một ngày của chúng tôi sẽ diễn ra như vậy. Và một lời hứa đặt ra chính là các ngày khác cũng chẳng khác gì địa ngục đâu...

Tuy nhiên, vì cái lý do vớ vẩn gì tôi lại có mặt tại khoa Kỹ thuật, xem tất cả những sinh viên năm nhất nhận lấy hoạt động huấn luyện của các đàn anh, mà người dẫn đầu không ai khác ngoài người đàn ông cao lớn đáng sợ bên dưới ánh mặt trời gay gắt như thiêu như đốt kia??

"Tôi không nghe thấy gì cả!! To lên!!" Forth hét lớn hướng về phía những đàn em năm nhất đáng thương.

Mấy em ấy phải cố gắng lấy hết hơi trong phổi và thực hiện việc đứng lên ngồi xuống cùng với nhau.

Tôi huých tay vào hông Kit.

Ờ, đúng rồi. Kit là cái thằng đã kéo tôi tới đây bằng được đó.

"Forth làm đàn anh giáo dục tốt hơn anh Tae bạo lực kia nhiều. Sao anh ta lại dám lạm dụng quyền lực lên đàn em chứ?? Anh ta không xứng đáng với danh xưng đó" Nó bực tức nói.

"Mày ghét anh ta lạm dụng quyền lực lên người đàn em hay là do đặc biệt lạm dụng chồng mày??" Tôi hỏi.

"Đương nhiên là nói chung!!"

Lông mày tôi nhướng lên vì không tin trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm nghiên cứu nó, nhưng nó chỉ mạnh bạo đẩy tôi ra giống như tôi là một con côn trùng đáng ghét nào đó, rồi quay sang nói chuyện với một người khác trong đội y tế đang ngồi bên cạnh.

!!

Tôi đặt sự chú ý về khung cảnh khó tin ngay trước mặt...

Tuần trước, khi chúng tôi bận rộn với đống bài tập giấy tờ giống như những khoa khác cũng phải làm công việc riêng của họ, một tin tức mới nổ ra tại khoa Kỹ thuật đã làm toàn bộ trường đại học phải đau đầu.

Nhớ truyền thống SOTUS của họ không??

Thật lòng mà nói, dù tôi có làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng không thể hiểu được hoạt động huấn luyện này của họ có ý nghĩa gì. Bên cạnh việc các đàn anh lạm dụng quyền lực lên người các sinh viên năm nhất, tôi không thể hiểu được lợi ích khác của hoạt động này. Họ nói, hoạt động này sẽ tạo ra một liên kết vững chắc trên dưới toàn bộ khoa, tuy nhiên điều này cũng có thể sẽ trở thành việc lợi dụng người khác... Giống như những gì đã xảy ra khi mọi người bận rộn không chú ý tới.

Anh Tae, đàn anh huấn luyện trước đây được nhắc tới khi có thù hằn riêng với Ming vì nó đã cả gan thể hiện ra sự thiếu tôn trọng và thách thức anh ta ngay từ buổi họp cổ động đầu tiên. Anh ta đã dự định sẽ lấy lại toàn bộ từ nó, nhưng vì Ming được chọn làm đại diện tham gia cuộc thi 'Trăng và Sao' nên anh ta không có khả năng làm được như vậy. Cho nên, sau khi cuộc thi kết thúc, Ming cuối cũng cũng quay lại tham gia vào hoạt động SOTUS, anh ta mới có cơ hội thực hiện kế hoạch trả thù Ming.

Tất cả những hình phạt đáng ra sẽ được áp dụng lên mọi người mỗi lần họ mắc lỗi bị đổ hết lên đầu Ming. Những thành viên khác của đội huấn luyện đã cố ngăn cản người đứng đầu này, như anh ta không hề nghe lời bất cứ ai cả...

Cho tới khi, Ming bùng nổ vì không thể chịu được nữa. Kết quả là nó đối đầu với đàn anh vốn đã có thành kiến với nó trước mặt mọi người thêm một lần nữa. Anh Tae, được biết đến với sự nóng tính, cũng tức giận, và điều đó dẫn tới việc hai người họ cãi nhau quá to tới mức mọi người không thể ngăn cản được.

Phải cần tới mười người đàn ông cao lớn mới tách được anh Tae và thằng Ming ra.

Ngày tiếp theo sau khi vụ việc đó xảy ra, anh Tae bị cắt chức đàn anh giáo dục và Forth, người đáng ra sẽ làm việc đó ở năm ba, được thay vào.

Đừng hỏi tôi tại sao tôi biết được những điều đó, vì tôi sẽ không bao giờ nói đâu. Đó chính là bí mật sâu thẳm của chính tôi!! Hehe!!

Vậy làm thế nào Kit và tôi lại có mặt ở đây??

Chúng tôi đang ở phòng y tế để đưa tập tài liệu mà Giáo sư yêu cầu mang tới cho cô y tá của trường và đó là lúc bọn họ bước vào, với những vết bầm tím, vết cào xước sâu hoắm trải khắp cơ thể, đặc biệt là trên mặt.

Mặc kệ những vết thương đó, thằng Ming vẫn có thể cười vui vẻ khi nó nhìn thấy Kit đang đứng bên cạnh nó với khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Forth cũng tới đây nữa vì nó là một trong những người đưa anh Tae và thằng Ming tới. Nhưng tôi chẳng cần phải bước về phía nó bởi nó sẽ tự biết bước về phía tôi với vài vết bầm tím chắc chắn là nhận được khi ngăn cản hai người kia.

Dù có quá nhiều vết bầm tím trên người như thế, nó vẫn có thể tán tỉnh tôi được (giống hệt thằng Ming!!) khiến tôi không thể không đụng mạnh vào mấy vết bầm của nó. Và điều đó khiến nó kêu thét lên (?) lên vì đau đớn. Hehe!!

(Nguyên văn: "yelp" - tiếng kêu ăng ẳng của chó khi bị ăn đập 😂😂)

Kể từ ngày nó tuyên bố rằng sẽ theo đuổi tôi, chẳng có một ngày nào trôi qua mà nó không thể hiện tình cảm của nó với tôi cả, dù là cử chỉ nhỏ như là một tin nhắn vào buổi sáng khi tôi thức dậy và vào buổi tối trước khi tôi đi ngủ, hay những hành động lớn hơn như chờ tôi ở lớp cho tới khi tan học và hộ tống tôi về phòng với chiếc xe máy của nó, mặc dù điều đó cực kì khó chịu vì tôi biết rõ đường về nhà và cũng chỉ mất chưa đầy năm phút để tới đó từ khoa của tôi.

Tôi không phải mấy con gà ngu ngốc luôn phải được chăm sóc từ A đến Z, các bạn biết không??? Tôi đã nói điều này với nó nhưng nó không thèm nghe -_-'"

Kit vẫn chưa ngừng chọc tôi từ ngày đó vì mọi người đều biết là Forth đang theo đuổi tôi. Tôi muốn từ chối điều này bởi vì nó cực kì xấu hổ luôn (không phải là vì cách nó tán tỉnh tôi mà là cái cách mà mấy thằng quần bạn tôi luôn tìm mọi cách để ghẹo gan tôi ấy), nhưng Forth dường như rất vui vẻ tuyên bố điều đó ra với tất cả mọi người, nên tôi cứ để mặc kệ nó như vậy.

Tôi vẫn còn có trở ngại với rất nhiều thứ liên quan tới Forth. Tôi vẫn không biết được cảm giác của tôi đối với nó là gì. Tôi không thể nói là tôi thích nó giống như cách mà nó thích tôi. Nhưng tôi cũng chẳng ghét nó.

Tuy nhiên, cũng giống với cách mà tôi chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ bị tấn công tới tấp bởi đống bài tập được giao thôi, tôi đã học được cách chấp nhận những cử chỉ ve vãn, tán tỉnh của nó...

.

.

.

Có một điều buồn cười xung quanh những chàng kĩ sư tương lai này, họ rất hùng bạo khi đánh nhau, nhưng họ sẽ than kêu than như những đứa trẻ khi nhận chữa trị. Kit thậm chí còn phải hứa với Ming sẽ xung phong trở thành một phần của đội Y tế tới giám sát hoạt động của khoa Kỹ thuật, chỉ để Kit chữa trị cho Ming vì nó sẽ không cho phép ai đụng vào vết thương của nó trừ thằng Kit cả.

Và khi Ming nghe được những gì Kit đã hứa, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi nó, sau đó chúng tôi để cho cô y tá trực hôm nay chăm sóc cho nó.

Tôi không biết liệu tôi nên khen ngợi thằng Ming vì đã lừa được Kitty ngây thơ, hay đập cho nó thêm vài phát nữa, vì như thường lệ, Kit đã kéo tôi đi theo với lời hứa quái quỷ của nó...

Và tôi kéo thằng Pha đi theo luôn.

Hehe!! Chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng có khả năng làm điều đó nếu như không có Yo. Giờ chỉ cần nói ra cái tên 'Yo', thằng Pha sẵn sàng đánh chiếm cả bầu trời!!!

Nên, đó là lý do mà cả ba chung tôi có mặt tại khoa Kỹ thuật dù có cả đống bài tập cần giải quyết.

Chúng tôi chỉ mang theo một chút tài liệu cần để nghiên cứu trong khi chờ đợi một vài bệnh nhân đi tới đây.

"Chúng ta nên có hoạt động huấn luyện này tại khoa Y" Thằng Pha đăm chiêu suy ngẫm.

Thằng Pha thực sự thích thú chế độ SOTUS này. Tôi cá, nó thích được trở thành đàn anh huấn luyện như những gì nó đối xử với chúng tôi giống như trước...

Nhưng không phải là bây giờ, bởi chúng tôi luôn có em Yo yêu quý đứng về phe chúng tôi *cười xấu xa*

(P/s: Làm ơn cho tui cười chút 😂😂😂 Từ khi nào Yo, Beam, Kit đã lập thành hội chị em bạn thụ vậy 😆😆)

"Với cả cái đống chết tiệt mà chúng ta đang phải trải qua?? Mày nên nói là chúng ta đã may mắn vì không phải chịu đựng cái hệ thống SOTUS này" ~~~ Kit.

Tôi mạnh mẽ gật đầu. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì Kit nói. Cái đống bài tập chết tiệt này là đã quá đủ đối với tôi rồi...

Nhưng mà, Forth nhìn thật sự rất ngầu khi dẫn dắt mấy đứa năm nhất đó. Sự nghiêm túc, sự nghiêm khắc tỏa ra từ con người nó đã đủ để khiến cho mấy đứa nhóc kia nghe theo toàn bộ yêu cầu của nó mà không cần phải bắt ép. Tôi không biết họ thường phải làm những gì, nhưng dựa theo những gì tôi nghe được từ người khác, nó thậm chí còn đã giảm nhẹ những gì mà nó yêu cầu mấy đứa nhóc kia.

Nói thật hả? 50 cái đứng lên ngồi xuống cùng nhau, chạy khắp sân vận động, và hát bài hát truyền thống của khoa bên dưới cái nắng chói chang thiêu da đốt thịt này được coi là đã giảm nhẹ cho mấy em ấy?? Tôi thật thắc mắc mấy đàn anh huấn luyện lúc trước còn yêu cầu đàn em của họ làm ra trò gì nữa...

Điện thoại của Pha đột nhiên vang lên. Chưa để cho chuông kêu tới lần thứ hai, nó đã nhanh chóng nhấc máy rồi. Dựa theo cái rada nhiều chuyện của tôi, đây chắc chắn là bé người yêu dễ thương của nó gọi đến, chỉ cần dựa vào thái độ vui vẻ quá mức của nó là đủ hiểu rồi. Khi tôi và Kit có ý định tiến lại gần hóng hớt, nó đứng dậy và đi ra xa khỏi sự nhiều chuyện của chúng tôi luôn.

Thật đúng chán mà!!!

Sau đó, giọng âm vang của Forth kéo chúng tôi ra khỏi sự nhiều chuyện.

"Cuối tháng này sẽ là sự kiện cướp cờ. Đó là hoạt động cuối cùng để chứng tỏ các em có đủ điều kiện để được chấp nhận làm đàn em của chúng tôi, và để được nhận cái này..." Rồi nó lấy chiếc dây có mặt hình bánh răng ra.

Lúc nãy, nó đã mượn cái bánh răng đó từ tôi.

Đúng, là mượn. Bởi vì lát nữa nó sẽ trả lại cho tôi sau khi buổi họp cổ động ngày hôm nay kết thúc. Nó là người cực kì bất cẩn đó, các bạn biết rồi đúng không??

Ngày hôm qua, nó đã quên mất nó để điện thoại ở chỗ nào, trong khi đó nó đã nhờ tôi giữ hộ khi chúng tôi ra ngoài ăn. Cho nên, tôi giở một chút trò chơi khăm với nó bằng cách giả vờ là tôi không hề biết gì cả. Thật vui khi nhìn cái khuôn mặt lo lắng của nó khi cố tìm cho ra cái điện thoại. Và rồi khi nó không tìm thấy, nó nói nó sẽ đi mua một cái mới, như thế thì nó mới có thể nhắn tin cho tôi được.

Nó quan tâm tới việc không thể nhắn tin với tôi hơn là việc mất điện thoại -_-"'

Tôi chỉ lấy điện thoại ra trả cho nó khi chúng tôi đã về tới phòng ký túc xá của tôi, như vậy cũng sẽ dễ dàng hơn để tôi có thể trốn thoát khi nó muốn trừng phạt tôi.

Dù tôi biết, nó chẳng bao giờ có thể làm điều đó với tôi. Hehe!!

"... Đó là toàn bộ cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có buổi họp tiếp theo vào ngày thứ Hai. Cùng thời gian, cùng địa điểm. Hãy quên những thứ các anh đã dạy cho các em đi vì bọn anh sẽ không bao giờ mệt khi dạy lại đâu. Giờ các em có thể giải tán rồi!"

"Cảm ơn anh Forth!!"

Mấy sinh viên năm nhất vội vàng bỏ khỏi vị trí mấy em ấy vừa tập trung như thể là nếu không làm thế, Forth sẽ thấy đổi quyết định và yêu cầu mấy em ấy ở lại.

Chỉ trừ một tên nhóc năm nhất, người đang vui vẻ cười ngoác tới tận mang tai, vênh váo đi về phía chúng tôi đang ngồi. Chỉ trong một giây sau khi nhìn thấy tên nhóc đó, Kit quay lại hoàn toàn tập trung vào việc đọc những tập tài liệu mà chúng tôi mang theo.

Trong khi đó, đội huấn luyện lại tập hợp lại một chỗ để... Có lẽ... Là cho một cuộc họp ngắn chăng...

"Sawandee krub" Ming vái chào khi nó tới gần chúng tôi. Tôi gật đầu chào lại.

"Sawandee krub, anh Kit"

Kit chỉ gật đầu. Những vết bầm, vết cắt vẫn còn hiện nguyên trên mặt Ming.

Là Trăng mới, Ming có nhiệm vụ rất cao cả phải làm cho trường, giống như những gì thằng Pha đã làm, và những việc này rất cần khuôn mặt của nó. Đội quảng cáo chắc chắn đã nổi khùng lên vì những gì đã xảy ra với khuôn mặt của nó. Nhưng mà, bạn biết đấy, phấn trang điểm có thể che dấu tất cả...

"Anh Kit, em nghĩ là em bị thương ở chân rồi. Anh có thể sơ cứu cho em được không??" Ming ngọt ngào yêu cầu.

Tôi chỉ có thể cười khúc khích khi thấy Kit lườm thằng Ming rồi lầm bầm nói sao nó không đi làm phiền mấy người khác trong đội y tế đi vì Kit không có thời gian giành cho nó. Nhưng, chắc các bạn cũng hiểu Ming là người thế nào đúng không, nó sẽ không bao giờ ngừng kêu than cho tới khi Kit tới chăm sóc cho nó với thái độ bị làm phiền.

"Anh, em bị bong gân mắt cá chân" Một cậu bé năm nhất khác, người đang được đỡ bởi bạn của em ấy, nói.

Tôi chỉ để cho em ấy ngồi trên ghế khi đi tìm chiếc ghế khác để em ấy đặt chân lên trước khi tôi dùng gạc lạnh để chữa trị.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp làm bất cứ thứ gì thì đã bị kéo ra khỏi đứa trẻ bị thương đó bằng cánh tay mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng.

"Để người khác làm đi," Forth thì thầm từ phía sau tai tôi khiến tôi run rẩy khắp toàn bộ cơ thể. Nó gọi một người khác từ đội Y tế tới sơ cứu cho đứa trẻ kia.

Tôi giật lại tay tôi trước khi quay lại nhìn khuôn mặt ngu ngốc của nó, sau đó, lùi ra xa ba bước với nó. Điều đó làm nó nhướng lông mày.

"Sao mày lại làm như thế??" Tôi hỏi, liên quan tới việc ngăn tôi chữa trị cho đàn em kia.

"Tôi chỉ không muốn em mệt" Nó trả lời với chất giọng âu yếm khác hoàn toàn với giọng điệu mà nó dùng để mắng mấy đàn em mới vừa lúc nãy.

"Không muốn tao mệt?? Mày đùa tao đấy hả??? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi!! MỘT ĐỨA TRẺ thôi đó" Tôi hoài nghi nói.

"Kể cả là như vậy, nó cũng sẽ khiến em mệt. Nhưng nếu như em khăng khăng muốn..." Một nụ cười gian manh xuất hiện trên môi nó khi nó tiến tới gần tôi. "... Em có thể chăm sóc, phục vụ cho tôi như một người vợ đáng yêu nên làm," nó lại thì thầm vào tai tôi lần nữa.

Thời tiết hôm nay đúng là đặc biệt nóng nhỉ??? Mặt tôi bắt đầu phát nóng rồi.

Thằng chết tiệt này cũng có lúc quá mức đáng ghét!!!

"Đ*t m* mày!!!" Tôi nói thế trong khi quay đi và cố rời xa nó nhất có thể. Nhưng nó lại nắm chặt cổ tay tôi, đeo lại chiếc bánh răng kia cho tôi và cười vui sướng khi tôi chấp nhận nó.

May mắn thay, Pha đã quay lại sau khi nói chuyện điện thoại với bé người yêu dễ thương của nó và yêu cầu tôi với Kit về cùng vì hoạt động này đã kết thúc rồi. (Chúng tôi tới đây bằng xe của tôi). Nó gần như muốn thể hiện sự độc chiếm của nó bằng cách loại bỏ hai người đàn ông lúc nào cũng dính lấy bạn thân của nó.

Hehe!! Nó cư xử giống như cha của chúng tôi vậy!!!

Nhưng hai người đàn ông này sẽ để yên cho thằng Pha làm bất cứ thứ gì nó muốn sao??

Đương nhiên... Là KHÔNG!!

Ming kéo Kit về bên cạnh nó.

"Anh Pha, em sẽ đưa Kitty về nhà!" Ming nói.

"Không"

"Em sẽ nói với thằng Yo là anh bắt nạt bọn em" Nó cố gắng đe doạ.

À vâng, Yo chính là điểm yếu của thằng Pha.

"Rồi sao??" Nhưng đôi lúc không phải nếu như thằng Pha quá tự tin rằng nó còn thể vượt qua được điều đó.

Thằng Ming nghĩ tới một cách hối lộ khác.

"Dừng lại đi. Tao không muốn mày đưa tao về nhà!!!" ~~~ Kit (thằng Kit chỉ đang cố để lảng tránh thôi)

"Em sẽ giúp Yo làm bài tập để nó có thể dành nhiều thời gian bên cạnh anh hơn"

Pha có vẻ như suy nghĩ một chút về điều đó. Nhưng câu trả lời vẫn là không.

"Em sẽ trả tất cả các bữa ăn, các buổi hẹn hò anh có với thằng Yo" Thằng Ming thở ra điều đó khi nó gần như mất hết hy vọng.

Nếu như các bạn đã là bạn với thằng Pha nhiều năm, các bạn sẽ biết được nó bị thu hút bởi đồ miễn phí dù là nhà nó cực kì giàu. Vì vậy, Kit chắc chắn đã hiểu được chuyện gì sẽ diễn ra khi thằng Ming trả giá như vậy rồi.

"Okay" Thằng Pha trả lời. Rồi nó quay về phía Forth, người đã sẵn sàng cãi nhau với nó rồi. "Nhưng không phải Beam", nó kiên quyết nói.

Hehe!! Tôi đang giữ chìa khoá mà!!

"Nhưng nó sẽ là của mày sau khi nó đã đưa tao về nhà" Thằng Pha đột nhiên nói thêm vào.

Cái gì?! Tôi có nghe nhầm không vậy??

"Anh Pha, điều đó thật không công bằng!! Anh ấy còn chưa thoả thuận điều gì với anh cả!!!" Thằng Ming phản đối.

Tôi nghe thấy Kit lầm bầm vì sự thay đổi quá nhanh trước những suy nghĩ liên quan tới thằng Ming, trước khi thằng Pha nói thêm.

"Bọn tao đã thoả thuận từ rất lâu rồi."

M* nó!! Bọn mày đã thoả thuận những gì???

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" sau khi đã nhận được sự cho phép của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro