13.CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Tại một hoang đảo, nằm xa thành phố Bangkok nhộn nhịp và những tòa nhà cao chọc trời, đây cũng là nơi tôi chọn để sống suốt quãng đời thảm hại còn lại. Không còn những thứ phức tạp phải suy nghĩ, những câu nói mơ hồ khó hiểu và cả mớ cảm xúc bối rối đang bao trùm cả trái tim này nữa. Sống cách xa mọi người, rời xa cuộc sống tôi đã từng có...

.

.

.

Đùa chút thôi mà!!

Hahaha!! Có ai tưởng thật không vậy?? Tôi chỉ muốn nói dối chút xem mọi người có thật sự nghĩ tôi làm thật như vậy hay không thôi... Điều đó là không thể xảy ra, bạn cũng biết mà. Thực sự là không thể, đặc biệt là khi tôi đang có rất nhiều bài kiểm tra và bài tập về nhà như hiện tại. Tôi thậm chí còn chẳng có chút thời gian nào suy nghĩ về những thứ vô lý hay những thứ mà tôi còn chẳng thể nào với tới đó nữa. Ngoại trừ việc sau những những cảm giác bối rối mà tôi đang có, tôi lái xe đi tới bãi biển gần nhất mà tôi biết bên ngoài thành phố trong đêm đó để thanh tẩy lại tâm trí.

Tôi bước đi trên bờ biển và suy nghĩ mọi chuyện từ đầu tới cuối và rồi tôi rút ra một kết luận chắc chắn: do đã quá lâu rồi tôi không hẹn hò với cô gái nào cả, đó là lý do mà tôi không còn là chính mình trong mấy ngày gần đây nữa. Đó là lỗi của việc học nặng của sinh viên Khoa Y. Nó đã ngăn cản tôi không được gặp các cô gái của tôi. Cũng do tôi đang cảm thấy có lỗi với thằng Forth và lo lắng rất nhiều về tình yêu cả cuộc đời của thằng bạn thân đó nữa, những cảm xúc hỗn độn đó trộn lẫn vào trong tâm trí gây trở ngại khiến tôi suy nghĩ lung tung.

Nhưng sau khi đã nhận ra được, tôi lại trở về làm chính tôi. Một Beam vui vẻ và hài hước, đã trở lại rồi đây này!! Tôi đã sẵn sàng để tham gia bất cứ cuộc vui nào khác rồi đó.

Nhưng có vẻ như ông trời rất thích trêu chọc tôi vì trời đột nhiên đổ mưa khi tôi vẫn còn đang đi dạo trên bờ biển. Nghiêm túc đó, tôi nghĩ nếu có nhìn thấy tôi vào đêm đó, họ sẽ nghĩ là tôi đang đóng một bộ phim buồn hay một MV nào đó chắc luôn. Tôi chửi đổng lên vì ông trời đã làm như thế, và có vẻ như ông trời đã nghe thấy điều đó với việc tôi được đáp trả lại bằng những tiếng sấm vang rền cùng những tia sét rạch ngang bầu trời.

Nên, tôi đành vào xe quay trở về. Ít nhất, tâm trí tôi cũng đã được thanh tẩy. Và tôi đã biết được nên làm gì hiện tại rồi.

Tôi sẽ gọi một trong những cô gái của tôi và để dành cả đêm đó bên cạnh cô ấy luôn.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc điện thoại. Tôi lười biếng với tay sang chiếc bàn đặt cạnh giường nhưng lại không có. Huh?? Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Đôi lông mày nhướng lên trong khi suy nghĩ liệu có phải là tôi nâng cấp căn phòng ký túc lên tới mức này khi còn đang trong vô thức hay không, cho tới khi có người nằm bên cạnh cử động một chút. Tôi quay ra và phát hiện một cô gái còn đang khỏa thân với cái lưng có làn da trắng mịn màng đối diện với tôi. À, đúng rồi!! Tôi đã chọn cô ấy ngủ cùng tôi vào tối qua, nếu như các bạn coi nó chỉ là 'Ngủ cùng'

Điện thoại của tôi vẫn cứ reo lên như thế, và tôi phải đi tìm kiếm nó trong đống quần áo vứt loạn ở dưới sàn nhà. Khi tìm thấy được chiếc điện thoại, tôi trả lời nó với giọng lớn mà không nhìn tới tên người gọi đến.

"Al.."

"Mày đang ở đâu đó, Beam??" Người gọi cắt lời tôi ngang xương luôn. Và một lần nữa, tôi chẳng cần thiết phải nhìn tên người gọi vì tôi đã biết rõ người đang ở đầu dây bên kia là ai rồi.

"Tao đang ở thiên đường, Pha" Tôi trả lời.

Tôi nghe thấy nó lẩm bẩm chửi tôi là thằng khôi lỏi gì đó trước khi nó dõng dạc ra lệnh. Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu, là ra lệnh đó. "Dậy luôn đi thằng quần lười biếng kia!! Mày phải tới sảnh huấn luyện cùng với tao"

Chẳng phải bây giờ là buổi sáng sao??

"Còn đang sáng sớm mà" Tôi phản đối "Để chiều nay rồi đi. Tao vẫn còn muốn ngủ...!!!"

Đúng, tao đang cực kì mệt luôn đó!!!

"Beam, chúng ta có tiết chiều nay"

"Vậy thì đi sau tiết học, được chưa?? Chúng ta đã tới đó vào hôm qua và cả mấy ngày hôm trước nữa rồi. Tại sao mày không dựng lều mà sống ở đó luôn đi??"

"Haha!! Vui tính lắm Beam. Tao biết mày đang không có ở ký túc xá. Thằng Kit đã nói với tao rồi. Nên mày tốt nhất là đến đây ngay dù người tối qua mày ngủ cùng là ai... Mày biết tao cần mày mà" Sau đó nó cúp máy luôn.

Tôi hoàn toàn không có chút ý định nào đi tới sảnh huấn luyện vào buổi sáng sớm như thế này hay việc nghe theo mệnh lệnh của thằng quần Pha độc tài kia cả. Tuy nhiên, nhưng lời cuối nó nói đánh động tâm can ghê cơ. Thằng Pha đại boss cần bạn nó cơ đấy. Nó chắc chắn sẽ không nói ra điều đó nếu như nó không thực sự có ý như thế. Vì vậy, không thèm đánh thức cô gái bên cạnh dậy, tôi vội vã mặc lại quần áo và trở về ký túc tắm rửa một chút...

.

.

.

Thằng Pha nhìn cực kì khó chịu khi tôi đến được sảnh huấn luyện. Nó còn chẳng thèm chú ý tới tôi cho tới khi tôi huých cùi chỏ vào người nó.

"Mày nghệt mặt ra suy ngẫm nhìn thật đáng sợ" Tôi ghẹo nó dù nó còn chẳng thèm quan tâm.

Wow!!! Đây là lần đầu tiên luôn đó!!!

"Thằng lùn bị cận thị" Nó nói ra điều đó với cái mặt dài như cái bơm.

Tôi muốn đảo mắt một vòng nhìn nó.

Mày vẫn còn chưa nhận ra sao thằng đần??

Nhưng tôi lại cố giả vờ nhìn nó như chuyện đó chẳng có gì to tát cả.

"Thật sao??" Tôi giả vờ như không bận tâm dù đã biết thừa rồi.

"Tao đã nói điều đó với thằng Kit. Mày và nó có phản ứng y như nhau luôn. Nghiêm túc đi Beam, mày không có điều gì muốn nói với tao hay sao??"

Nói về thằng Pha ngu ngốc bị mù hay sao??

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu chán nản và cười thật lớn từ trong lòng.

"Tự tìm ra điều đó bằng chính bản thân mình ấy" Tôi cười ghẹo gan.

...

Và nó đã có luôn câu trả lời khi chúng tôi bước vào phòng huấn luyện. Em Yo đã đeo kính trong ngày hôm nay. Cái cảm giác như là hiện tượng deja vu khi nhìn thấy em ấy đeo kính thật sự rất mạnh mẽ luôn, đặc biệt là khi thằng đần bạn tôi vừa nhận ra được rằng nó ngu ngốc tới mức như thế nào. Tôi thậm chí còn nghe thấy nó tự lầm bầm chửi chính mình vì đã ngu ngốc tới mức như vậy cơ. Tôi gọi điện cho Kit, người đang đi mua cafe, để nói nó nhanh chóng tới nhìn cái khuôn mặt thộn ra tới mức phát ngốc của thằng bạn thân chúng tôi. Kit cười thỏa mãn với tôi ngay khi nó nhìn thấy biểu cảm của thằng Pha luôn.

(Deja vu: Hiện tượng bản thân cảm thấy quen thuộc với một vị trí, địa điểm, hình ảnh mới đi tới, mới gặp lần đầu)

Cuối cùng thì...!!!

Chúng tôi có lẽ phải bí mật cười lớn vì cái biểu cảm hiện tại của nó nhưng vì là bạn thân của nó, chúng tôi nói ra những lời cổ vũ cho nó. Thằng Pha đã mất em Yo một lần vì sự ngu ngốc của nó lúc đó, và tôi không muốn nó phải đánh mất em ấy tới lần thứ hai. Vì nếu như có chuyện đó, chỉ có một khả năng xảy ra là chúng tôi sẽ có rất nhiều ngày không thể nghỉ ngơi và rất nhiều ngày mệt mỏi để giúp thằng Pha vượt qua chuyện này. Và chúng tôi đều hiểu được điều đó vì ba người chúng tôi là một.

Chúng tôi đang cố gắng dỗ ngọt để khiến nó tiếp tục theo đuổi người nó yêu, vậy thì cái sự việc bi hài này mới có thể kết thúc được. Thằng Pha có thể là trung tâm sự chú ý của tất cả các cô gái vì nó thực sự luôn rất tự tin và ngầu dù trong hoàn cảnh thực tế nào đi chăng nữa. Nhưng nó đã từng trong trạng thái bấp bênh và thấy mất mát rất nhiều nếu như mọi chuyện xuất phát là từ em Yo.

"Này, mày định đi đâu đấy??" Kit hỏi.

"Tao đi mua sữa hồng" Nó chạy nhanh ra khỏi phòng huấn luyện và mua loại nước uống yêu thích của Yo.

"Còn mày nữa?? Mày có dự định gì với thằng nhóc kia??" Tôi hỏi Kit khi thấy thằng nhóc cao kều Nam khôi khoa Kỹ thuật tới đưa khăn cho em Yo lau mồ hôi.

"Vẫn đang nghĩ đây... Còn mày?? Mày định làm gì??" Thằng Kit cũng hỏi tôi với cái bĩu môi vì nhìn thấy thằng Nam khôi khoa Kỹ thuật năm hai, người vừa mới tới.

Forth đi thẳng tới phía đàn em nó cố vấn, nói chuyện một chút rồi quay sang chú ý tới em Yo, bạn thân của người nó cố vấn. Nó vỗ vỗ vào vai Yo rồi cười thật tươi, sau đó đi về phía mấy nhân viên nói chuyện với họ.

"Chẳng có gì cả!!!" Tôi trả lời Kit.

Tại sao tôi lại phải là người canh chừng thằng Forth chứ??

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại bị kéo tới sảnh huấn luyện sau khi kết thúc lớp học.

Tôi nghĩ việc dựng lều bên ngoài sảnh này cũng là ý tưởng không tồi đó chứ!!!

Thực ra, tôi đã vốn đã coi mấy cái ghế ở ngoài sảnh là giường rồi vì tôi nằm trên đó quá thường xuyên luôn. Tôi chỉ cần một cái gối và một cái chăn nữa để có thể ngủ luôn ở đây đó. Nhưng bây giờ, tôi đang dùng đùi Kit làm gối khi nằm nghỉ mệt trên một trong nhưng chiếc ghế ở ngoài này. Thằng Kit, vẫn như bình thường, phàn nàn rồi chửi tôi vài câu nhưng vẫn để cho tôi thoải mái nằm trên đùi nó. Tôi cũng dùng cả quyển sách để che mặt lại mà cố ngủ nữa. Tôi biết, chúng tôi sẽ phải ở đây cho tới khi buổi tập hôm nay kết thúc bởi vì thằng Pha muốn đưa 'Yo của cuộc đời nó' về nhà. Và chúng tôi phải ở lại đây để giúp đỡ nó.

Tôi đã sắp ngủ được rồi thì lại nghe thấy được giọng nói trầm quen thuộc.

"Chào Pha. Chào Kit. Beam đang ngủ sao??" Forth nói.

Chúng nó cũng chào lại nữa, sau đó, thằng quần Kit rung rung đùi một chút để kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa. Tôi không hề động đậy dù chỉ một chút. Tôi không muốn phải ngồi dậy và đối mặt với Forth. Nằm trên đùi thằng Kit và nghe chuyện bọn nó dễ chịu hơn nhiều.

"Tao đoán, nó ngủ rồi... Có chuyện gì sao Forth??" Kit hỏi.

"Ừ, tao thấy rồi... Có buổi hoạt động ngoại khóa vào ngày mai. Bọn nó đang hỏi rằng mày có muốn đi cùng hay không??"

"Có qua đêm không??" Pha hỏi.

"Có"

"Bọn tao sẽ đi. Bọn tao không có lớp vào ngày mai mà"

Bọn tao?? Vậy có nghĩa là thằng Pha sẽ lại kéo tôi và thằng Kit theo sao?? Lại nữa à?? Và ai bảo là chúng tôi không có tiết vào ngay mai chứ?? Là tiết của Giảng viên Bác già đó!! Vị giáo sư nghiêm khắc nhất của chúng tôi đó!!

"Và bọn tao sẽ không phiền xe của đoàn đâu, vì bọn tao sẽ đi bằng xe thằng Beam"

Và giờ, chúng ta sẽ đi bằng xe tao... XE CỦA TAO ấy hả?!

Tôi quên mất rằng đáng ra tôi đang giả vờ ngủ vì nhìn cái cách cười đểu của nó đi, rõ ràng là nó cố tình chọc cho tôi dậy. Tôi chỉ nhận ra được điều đó khi tôi đã ngồi thẳng lưng lên rồi.

"Oi, thằng Beam, tao tưởng là mày đang ngủ chứ." Kit buột miệng thốt ra.

"Thằng quần Pha, ai nói với mày là sẽ dùng xe của tao vào ngày mai hả??" Tôi lờ đi sự thắc mắc của Kit mà quay thẳng về phía thằng Pha hỏi.

"Như vậy thì chúng ta mới có thể đi cùng nhau" Nó nói thế bởi vì chiếc Audi đắt tiền của nó chỉ có hai ghế ngồi thôi còn xe thằng Kit thì vẫn còn đang đi bảo dưỡng.

"Nhưng, tao không muốn điiii!!! Ngày mai nắng rất gắt theo dự báo thời tiết đó. Da chúng ta sẽ..."

"Mày không muốn ở cạnh các Hoa khôi suốt đêm hay sao??" Thằng Pha gợi ý.

Mày nghĩ là mày có thể thuyết phục tao chỉ bằng việc sử dụng các em Hoa khôi đó hay sao??

"Được rồi!! Tao đi." Tôi vội vàng nói.

Đương nhiên là các em Sao đó có sức quyến rũ rất lớn với tôi rồi.

Tại sao tôi có thể suýt quên mất việc các nàng Sao cũng sẽ tới đó vây quanh tôi chứ?? Một buổi đêm với các Hoa khôi sao... Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời đây!!!

"Tao sẽ gặp lại bọn mày ở đó nhé!!" Forth nói.

Tôi cười rạng rỡ nhưng đột nhiên lại thấy giật mình khi nhìn về phía nó. Nó nói chuyện với tất cả chúng tôi nhưng đôi mắt vô cảm của nó lại nhìn thẳng về tôi. Chúng tôi đều gật đầu trước khi nó tiến về phía các nhân viên và nói chuyện với họ

...

"Tao đã nghĩ mày sẽ đấm nó đấy Pha" Kit nói.

"Tao cũng thế" Tôi nói thêm vào.

"Nó vẫn còn là bạn của chúng ta mà"

"Haizza! Tao có nên tặng mày giải thưởng người có lòng tốt nhất thế giới hay không??" Pha chỉ cười khinh bỉ vào lời châm chọc của tôi khi tôi và Kit cười giỡn với nó.

Các bạn hẳn là đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại nói ra những điều này. Ừm, bây giờ thằng đần Pha đã biết được em Yo chính là 'Em Wayo của cuộc đời nó', và nó đang cố tập trung can đảm lại mà theo đuổi em nó theo một cách tinh tế nhất. Tuy nhiên, có vài người đang cản đường bạn tôi... Và Forth chính là một trong số đó.

Theo như lời thằng Pha nói, nó đã định đưa 'Em Wayo của cuộc đời nó' tới sảnh huấn luyện vào hôm nay như những gì nó đã hứa với ẻm. Nhưng, Pring tới và nhờ nó đưa cô ấy tới trường. Nó chẳng thể từ chối được vì dù sao cô ấy cũng là con gái, nên nó phải bỏ lại 'Em Wayo của cuộc đời nó' và phá mất lời hứa đầu tiên sau bao nhiêu năm đó của hai người. Buổi trưa ngay hôm đó, mặc dù giờ nghỉ ăn trưa của chúng tôi rất ngắn, nhưng nó đã chạy tới sảnh huấn luyện dù cho tòa nhà khoa Y ở xa lắmmmm luôn, chỉ để đưa em Yo đi ăn trưa và làm lành với em ấy. Nhưng khi nó về lại lớp, tôi thấy vẻ mặt nó đúng chán nản luôn. Hỏi ra mới biết thằng Forth đã đưa em Yo đi ăn rồi. Điều đó rõ ràng nói ra là thằng Forth đang tán tỉnh em Yo, em Yo của chúng tôi. Pha thấy lo lắng vì đó là Forth chứ không phải là bất kì một thằng nào khác... Nó là Forth, là người duy nhất có thể trở thành đối thủ của thằng Pha dù trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa.

"Em Yo thật đúng là nam châm hút sinh viên khoa Kỹ thuật!!!" Tôi cố ý trêu chọc vì đàn em dưới trướng thằng Forth cũng có vẻ giống nó đấy (cố vấn nào, học trò đó ha!!). Nhưng Kit huých cùi chỏ vào người tôi muốn tôi dừng lại bởi vì nếu nói tiếp sẽ chỉ khiến thằng Pha càng buồn hơn thôi.

Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng Pha có thể đánh thằng Forth ngay tại lúc mà tôi nhìn thấy nó. Nhưng, nó lại không làm thế. Tôi sẵn sàng làm như thế thay nó đó. Tuy nhiên, nhìn vào dáng người hoàn hảo của thằng Forth xem, tôi nghĩ là tôi sẽ bị đánh bại trước khi kịp làm gì nó mất.

...

Vậy nên, ngày mai... Chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến ngoại khóa qua đêm đúng không. Tôi phải cảm thấy phấn khích vì tôi có thể có một đêm không nghỉ ngơi bên cạnh các em Hoa khôi của tôi chứ nhỉ... Tuy nhiên, có một cảm giác gì đó rất kì lạ đang cào xé bên trong lồng ngực tôi như thể đang nói rằng có một chuyện gì đó rất bất ngờ có thể xảy ra...

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro