12.AI CŨNG BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Sau hàng tiếng tra tấn phải nghe theo lời giảng bài của Giáo sư, ghi bài, rồi thảo luận với vài người bạn sắp-trở-thành-bác-sĩ của tôi, tiết học cuối cùng cũng chịu kết thúc. Thầy đã cho chúng tôi tan học sớm hơn tôi sự kiến. Tôi biết chúng tôi không nên vội mừng vì chuyện này đâu, vì kết thúc càng sớm có nghĩa là sẽ thi càng sớm.

Nhưng ai thèm quan tâm tới vấn đề này chứ??

Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh tới sảnh luyện tập nơi các Trăng và Sao đang chuẩn bị cho kì thi. Tôi mong chờ được gặp em Wayo!!

Vì thằng Pha chưa hề biết gì về chuyện đàn em nó yêu thương đang theo học tại đây, Kit và tôi nhanh chóng chạy tới sảnh tập luyện mà không thèm chờ thằng Pha làm gì cả. Giảng viên đã yêu cầu nó ở lại bàn luận một vài thứ. Nên tôi đã mặc kệ nó ở đó luôn. Hahaha!!!

Khi tôi vừa tới nơi luyện tập của các em ấy, đôi mắt tôi liền quét nhìn khắp tất cả các Nam khôi đang bận luyện tập. Haizz, có vẻ nghe hơi sai sai khi nói tôi đi tìm kiếm các Nam khôi thay vì các em Hoa khôi xinh đẹp. Tuy nhiên, tôi đang thực sự muốn gặp Nam khôi khoa Khoa học đó. Đây là lần đầu tiên tôi đi tìm kiếm các em Nam khôi đó. Em Wayo nên cảm thấy vinh hạnh đi.

"Em ấy kia kìa, bên cạnh cái thằng cao cao đi giày màu xám đó" Kit nói với tôi.

Tôi nhìn vào người mà thằng bạn tôi chỉ, cằm tôi muốn rớt xuống đất luôn. Em Wayo thật sự nhìn khác trước lắm đó!! Chiếc kính viền đen to quá khổ trên khuôn mặt biến mất luôn rồi, mấy cái vòng xanh trên cổ hồi đó được bỏ ra rồi, và cả đống mụn chi chít mọc trên trán nữa. Khuôn mặt vẫn trắng hồng như thế nhưng mà mịn màng hơn thấy rõ luôn. Em ấy nhìn còn đáng yêu hơn cả các Sao đang đứng ở đây nữa ấy chứ.

Nếu như không biết thằng Pha còn thích em ấy, tôi sẽ tới tán tỉnh luôn đó!! Heheh!!

Cũng không ngạc nhiên gì nếu thằng Pha không nhận ra em ấy. Em ấy chẳng còn là em Wayo hay bối rối ngượng ngùng trước kia nữa rồi. Tôi không còn chẳng dám tin vào những gì mắt tôi đang thấy nữa đâu.

Kit và tôi quyết định ngồi đợi tại mấy cái ghế đặt bên ngoài khu luyện tập nơi các Trăng năm hai, những người không có lớp học ngày hôm nay tới. Tôi bí mật kiểm tra xem Nam khôi khoa Kỹ thuật có mặt tại đây hay không. May mắn thay, nó có vẻ như vẫn còn có lớp. Tôi thở dài khuây khỏa.

Thật lòng mà nói đó, sau những gì tôi đã làm, tôi không biết nên làm cách nào để đối mặt hay cư xử với nó cho đúng nữa. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra và nó thì nói là nó ổn với điều đó. Tuy nhiên, lương tâm tôi cứ luôn nói với tôi rằng tôi là một con người tồi tệ vì đã làm trò như vậy đối với nó. Tôi muốn làm gì đó cho nó để chuộc lại những lỗi lầm tôi đã gây ra, nhưng tôi lại chẳng có chút ý tưởng nào về việc tôi nên làm gì cả.

Tao có nên mua quà tặng nó không?? Nhưng loại người như nó thì phù hợp với loại quà nào đây?? Hay là đãi nó bữa trưa?? Việc này sẽ gây lúng túng quá mức luôn... Hay là tao để nó làm bất cứ thứ gì nó muốn làm với tao... M* nó!!! Việc này còn làm bọn tao khó xử hơn nữa. Vậy tao nên làm gì bây giờ đây?! Tao không thể nhắn tin tiếp cho nó được nữa.

Haizz!! Thôi kệ m* nó đi!!

Tôi sẽ làm những thứ bình thường khi tôi gặp nó dù mấy thằng Nam khôi khác sẽ chòng ghẹo tôi vì đã có can đảm phá hỏng chuyện của thằng Forth.

Nó đáng sợ lắm đó, các bạn biết không?? Đặc biệt là đôi mắt sắc lẹm của nó.

Dù sao thì, quay lại với đàn em yêu quý của thằng Pha nào, người hướng dẫn có nói mấy đứa có 10 phút nghỉ giải lao. Mấy em ấy cũng sẽ hát và nhảy trên sân khấu trong năm nay. Tôi nói với các bạn này, em Wayo của chúng tôi nhảy tốt hơn thằng Pha lắmmmm luôn đó. Hah!!

Một nụ cười lớn xuất hiện trên mặt tôi khi tôi tiến tới gần em ấy vào lúc em ấy ra ngoài rót đầy nước từ chiếc bình được đặt bên ngoài. Em ấy trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi luôn. Tôi nghĩ, tôi đã sai khi nói em ấy không còn chút ngượng nghịu nào khi tới gần chúng tôi rồi. Em ấy vẫn còn nhưng chỉ còn chút xíu thôi.

Em ấy vái chào chúng tôi. Đôi lông mày nhướng lên một chút, chắc là đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại tới gần em ấy. Em ấy có vẻ như không nhớ tôi, cho tới khi thằng Kit tới bên cạnh.

"Anh Beam" Em ấy buột miệng hét.

"Cuối cùng, em cũng nhớ..." Nụ cười của tôi nở rộng hơn. "Anh đã suýt không nhận ra em rồi đó, em Wayo"

"Và thằng này cứ liên tục hỏi anh có chắc chắn rằng đó là em hay không." Kit nói thêm vào.

Em Wayo ngượng ngùng cười với chúng tôi. Tôi nghĩ tôi nên thở dài vì chuyện này thôi.

Em ấy đáng yêu quá mức rồi, thật tệ vì tôi không thể bắt em ấy mang về nhà được!!!

"Không phải đâu anh. Hehe!! Phải nói là em đẹp trai hơn chứ ạ"

Oh!!! Đáng yêu quá!! Tôi yêu em ấy!! Tôi có thể bắt cóc em ấy mang về nhà tôi không, làm ơn??? Làm ơn đó!!!

Nhưng đột nhiên, tôi thấy thứ gì đó nặng nặng đặt trên vai. Tôi quay ra liền nhìn thấy thằng đần bạn tôi (làm ơn hãy cho phép tôi gọi nó là thằng đần trong trường hợp này) đang đặt cánh tay dài của nó vòng qua vai tôi và vai thằng Kit. Nó cuối cùng cũng tới đây, và tôi nghĩ nó tới đây để tìm lại vợ nó.

"Này là đang tán tỉnh bạn tao??" Nó nói với em Wayo như thế đây.

Chết tiệt!!! Tôi đoán sai rồi.

Tôi muốn đảo mắt nhìn nó. Tôi liếc về phía Kit và hiểu nó cũng đang có suy nghĩ giống như tôi vậy. Em Wayo cũng sốc luôn khi nghe thấy điều đó nhưng lại nhanh chóng thay đổi bằng sự tức giận biểu hiện trên khuôn mặt.

Chúng tôi chỉ đứng đây, như người ngoài cuộc nhìn em Wayo và thằng bạn tôi mắng nhiếc, xúc phạm lẫn nhau. Thật ra nhìn cũng khá vui đó. Nhưng theo như tôi biết, em Wayo cũng thích bạn tôi mà, không phải sao?? Đó cũng chính là lý do mà tôi thường trêu chọc thằng Pha vì chuyện đi thích một đứa con trai đó và nó thì suốt ngày chối luôn. Tuy nhiên, giờ nhìn đi, hai đứa chúng nó đang cãi nhau cứ như thằng Pha là thằng khốn nạn nhất mà em ấy từng biết đó.

Hay thằng Pha thực sự khốn nạn tới như vậy nhỉ?? Hehe!!

Và nhìn cách thằng Pha cãi nhau với em nó xem, nhìn nó thật đúng xấu tính như lời em nó nói luôn.

Chết tiệt!! Hai cái thằng này!! Bọn mày dắt nhau về một nhà nhanh lên!! Tôi chỉ muốn hét lên như thế thôi.

Sau đó, em Wayo bỏ đi. Thằng Pha cũng rời đi chỗ khác. Kit và tôi cũng muốn đi chung cho vui nhưng chỉ đứng đó tại vị trí hai đứa bọn nó vừa cãi nhau và rồi lắc đầu ngán ngẩm nghĩ về tình cảm của hai đứa nó.

.

.

.

Ngày hôm sau, chúng tôi tới sảnh luyện tập trước khi lớp học bắt đầu. Đừng có nghĩ là chúng tôi theo dõi em Yo nha, em ấy đã bảo chúng tôi gọi là Yo thay vì Wayo. Tôi thực ra chỉ muốn ôn tập cho bài kiểm tra ngày hôm nay, nhưng thằng Pha, vẫn như thường lệ, bắt chúng tôi phải đi cùng nó. Chúng tôi biết nó có nhiệm vụ chăm sóc các Nam khôi này, và có vẻ như nó tới đây vì một lý do nào đó khác thì đúng hơn. Nó có thể không biết được rằng em Yo (mà nó hay gọi là thằng lùn đó) chính là em Wayo vẫn luôn ở trong tim nó. Và bây giờ, nó đặc biệt bắt tôi và Kit đi theo khi nó cần sự giúp đỡ, mặc dù tôi chẳng muốn ở đây một chút nào kể cả khi các em Sao kia vẫn còn đang đứng trước mặt tôi này.

"Này, Beam, mày có vẻ như đang rất khó chịu nhỉ??" Kit gây chú ý với tôi.

"Tại sao mày lại nói thế??" Tôi hỏi, giả bộ đang ôn tập lại tài liệu dù trong lòng chẳng thoải mái chút nào cả.

"Mày cứ nhìn xung quanh nhưng không phải là nhìn vào các em Hoa khôi đằng kia. Mày đang tìm ai hả??"

Suýt nữa thì xé luôn cả trang tài liệu, nhưng tôi cố để tỏ ra bình thường nhiều nhất có thể. Tôi quay vào nhìn nó với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

"Tại sao anh Beam tài giỏi lại phải đi tìm kiếm một người nào đó chứ?? Họ mới là người phải tới kiếm anh đây chứ!!" Tôi nói ra điều đó với sự tự mãn nhất mà tôi có.

Kit nhướng lông mày. Kit và tôi đã dính với nhau như vậy từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Tôi biết nó có thể đọc ra hết được tôi đang nghĩ gì dù tôi có cố giấu diếm ra sao đi chăng nữa.

"Thật sao, Ngài Beam tài giỏi?? Tao nghĩ mày đang tìm kiếm..."

"Mày có nhìn thấy em Yo vẫn chưa có mặt ở đây không??" Tôi ngắt lời trước khi nó kịp thốt lên được tên người kia.

Nó đảo mắt nhìn tôi rồi tìm kiếm xung quanh.

"Mày nói đúng. Em ấy vẫn chưa đến. Họ đã sắp bắt đầu tập luyện rồi."

Trong phòng huấn luyện, Pha liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay và đi ra sảnh với cốc sữa hồng trên tay nó... Một lúc sau, nó tiến tới gần một thằng nhóc nhìn cũng có vẻ quen quen. Nó cũng đã thay đổi nữa, nhưng không nhiều lắm, dù sao nó cũng đã vốn đẹp trai rồi. Nếu như tôi không nhớ nhầm, nó chính là cái thằng nhóc mà hay đi cùng với em Yo dù em ấy có đi bất kỳ chỗ nào từ hồi Trung học. Và lên tới đại học rồi cũng thế nhỉ.

Tôi huých cùi chỏ vào người Kit. "Kit, mày nhìn cái thằng nhóc đang nói chuyện với Pha thử xem. Mày có nghĩ nó là người yêu của Yo hay không??"

"Ai??" Kit nhìn về phía tôi chỉ. "Thằng nhóc đó á. Tao không nghĩ thế... Sao? Có vấn đề gì??"

"Mày không nhớ ra nó hả?? Nó là cái thằng lúc nào cũng dính lấy em Yo khi thằng Pha bắt chúng ta theo dõi em ấy đó."

Kit có vẻ như suy nghĩ một chút, rồi, "À. Tao nhớ rồi..."

Tao nhớ rồi?? Chỉ thế thôi à?? Cái phản ứng đó là thế quái nào??

"Mày không thấy thắc mắc nếu nó thực sự là người yêu của em Yo hay sao??"

Bởi vì tao đang rất tò mò đây.

"Tao không bởi vì tao biết rằng nó không phải."

"Kit, thằng quần!! Sao mày có thể chắc chắn tới mức như vậy hả?? Nếu như nó thực là như thế thì sao?? Đó là lý do mà em Yo không còn nhìn thằng Pha với đôi mắt to trong, long lanh đáng yêu nữa đó. Nếu như bạn thân của chúng ta mất đi cơ hội thứ hai bởi vì thằng nhóc đó thì sao?? Nếu như thằng nhóc đó phá hủy sự trong trắng ngây thơ của em Yo thì sao?? Nếu như..." Tôi đã đứng lên rồi và đặt tay lên vai thằng bạn đang thờ ơ của tôi lắc lắc đầu. Tôi cực kì quan tâm tới đời sống tình cảm của bạn tôi, "...Hai đứa nó đã kết hôn mà chúng ta không biết!??"

"Được rồi Beam, mày để yên cho tao đi!! Tao sẽ chú ý tới thằng nhóc ấy. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy rằng nó không phải là người yêu của em Yo. Vậy nên ngừng làm cái việc mày đang làm đi. Rách đồng phục của tao giờ!!!"

Hehe!!

Tôi chỉ dừng lại những gì tôi vừa mới làm, và giả vờ vuốt cho đồng phục của nó bớt nhàu. Ít nhất, tôi có thể đảm bảo rằng thằng Kit sẽ giải quyết gọn ghẽ thằng nhóc đó. Nghe nói, nó là Nam khôi khoa Kỹ thuật, là đàn em dưới trướng cố vấn của thằng Forth...

Nghĩ tới nó... Tôi phải thấy thực sự may mắn khi thằng đó không chạy qua đây.

Nhưng, có vẻ như sự may mắn của tôi không còn hiệu lực nữa khi tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc đậu trước sảnh huấn luyện...

Tuy nhiên, nó không đi một mình... Em Yo ngồi đằng sau lưng nó. Thằng Forth thậm chí còn cho em ấy đội mũ bảo hiểm thay vì đội cho nó. Khi em Yo xuống xe và trả lại mũ bảo hiểm cho nó, tôi thấy nó cười rất tươi, dù nó là một thằng rất ít khi cười. Nó thậm chí còn vò rối tóc em Yo như thể đang đánh dấu chủ quyền trước khi để cho em nó đi vào.

Tôi nhanh chóng quay ra hướng khác trước khi nó phát hiện rằng tôi đang nhìn. Thực ra, thằng Kit cũng đang nhìn với tôi, nếu tôi phải khiến nó quay đầu lại nữa.

"Chết tiệt, thằng quần Beam!! Mày định bẻ cổ tao luôn đó hả??" Nó rít qua kẽ răng.

Tôi không trả lời.

Em Yo vẫn kịp tới sảnh huấn luyện trước khi họ bắt đầu luyện tập.

Em ấy thật dễ thương đúng không??? Thật sự rất dễ thương...

Tôi cảm thấy có hơi thở nóng ấm phả vào bên tai "Mày nghĩ là chúng ta cần chú ý tới thằng nhóc cao cao đẹp trai đó đúng không?? Nhưng tao nghĩ là chúng ta PHẢI chú ý tới Forth của mày thì đúng hơn đó!!" Kit thì thầm.

Không biết là tôi đã suy nghĩ nhiều tới mức nào nhưng vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời cho điều này nữa. Tại sao hai người lại thân thiết tới mức như vậy?? Đúng, cả hai đều là Nam khôi: một người đi chăm sóc và một người được chăm sóc. Nhưng tôi lại thấy cực kì vô lý khi Nam khôi khoa Kỹ thuật tại sao lại chăm sóc cho Nam khôi khoa Khoa học... Và từ khi nào hai đứa nó trở nên thân thiết tới như vậy??

Từ trong góc, tôi nhìn thấy chiếc áo khoác đặc trưng của khoa Kỹ thuật đang tiến gần tới chúng tôi. Tôi thấy như tôi đang muốn bước đi càng xa càng tốt vì chẳng muốn nói chuyện với ai trong lúc này cả. Tôi muốn rời đi tới một đảo hoang nào đó và sống cuộc đời còn lại như một người sư thầy. Tôi không biết tại sao nhưng lại cảm thấy chút mất mát gì đó. Cảm giác trống rỗng như đang bị nguyền rủa.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Beam?! Tỉnh dậy mau!!

Đột nhiên, một cái vỗ mạnh bay thẳng tới mặt tôi. Kit tát tôi một cái và mang tôi từ một nơi nào đó về với thực tại.

"Tao gọi mày mà mày cứ như đang mất hồn ấy, nên tao mới phải tát mày như vậy đó" Kit nhanh chóng giải thích hành động nó vừa làm khi tôi giơ nắm đấm lên định đập thẳng khuôn mặt ngu ngốc của nó luôn.

"Này!! Bình tĩnh lại đi!!"

Tôi bình tĩnh lại... Khoan đã!! Ai vừa mới nói vậy chứ?? Forth đang đứng phía sau tôi, chứng kiến toàn bộ sự điên rồ và hình ảnh bạo lực của chúng tôi vừa rồi. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai ngụm... Để che dấu sự xấu hổ mà tôi đang cảm thấy. Và tôi giả vờ cư xử bình thường như tôi vẫn thường làm...

Tôi cười...

Mặc dù, tôi không thể vừa mắt với những gì vừa diễn ra...

Tôi ghẹo gan nó một chút về việc đèo Yo tới phòng huấn luyện...

Dù rằng... Tôi muốn hét lớn lên là Yo không phải để dành cho mày đâu...

Tôi giả vờ là một người thích vui vẻ và hài hước...

Bởi vì đó là Beam mà mọi người biết tới...

Chuyện quái gì đang diễn ra với tao vậy nè?!!!

**********


Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEkla Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro