14.ĐỪNG NHƯ VẬY CHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth.

Đi biển ngoại khóa không phải là điều khiến tôi thấy thích thú gì cả, đặc biệt là khi nhét hết cả lũ lên một phương tiện di chuyển như xe buýt trong ngày hôm nay. Tôi chỉ thích mấy nơi yên tĩnh như thành phố xanh, tôi có thể dành cả ngày đi tới đó trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, nơi tôi có thể cảm nhận được từng làn gió lướt qua mặt và toàn cơ thể. Nhưng, tôi lại chẳng thể làm được như vậy, bởi vì tôi bị phân công lên chiếc xe buýt này và phải chăm sóc đàn em. Tôi nghĩ, các nhân viên tưởng rằng tôi có thể khiến bọn nhóc này ngồi im không dám ho he gì chỉ với một cái liếc nhìn, nhưng, mấy đứa nhóc đó vẫn cứ phá rối mặc kệ tôi có ngồi ở đây luôn...

Chính xác vào lúc 8 giờ sáng, một tiếng trước khi chúng tôi khởi hành, tôi đến cổng trường nơi được chọn làm chỗ tập kết. Khi chiếc xe buýt cuối cùng cũng xuất hiện, vài nhân viên bắt đầu tập hợp các sinh viên năm nhất lại. Trong khi đó, tôi giúp những người khác bê hành lý lên ngăn dưới của xe.

Chúng tôi vẫn đang bê đồ đạc của những người khác và cả đồ dùng chúng tôi cần để chụp ảnh nữa thì chiếc CR-V màu trắng xuất hiện ở cách nơi chiếc xe buýt đang đỗ vài mét. Dù cửa kính xe được dán màu rất tối, tôi vẫn có thể nhận ra chính xác được ai là chủ nhân chiếc xe.

Kit xuống xe đầu tiên từ ghế lái phụ, bước tới bên ghế lái và gõ gõ vài cái vào ô cửa sổ. Có vẻ như chủ nhân của chiếc xe không có ý định xuống xe nếu như bạn cậu ấy không bắt cậu ấy phải làm như thế. Rõ ràng là, họ đang chờ một người bạn khác của họ, thằng Pha.

Beam lười biếng duỗi chân duỗi tay sau khi mở cửa bước xuống. Cậu ấy chán nản liếc mắt nhìn ra khu vực xung quanh nơi các Trăng và Sao đang náo loạn, cho tới khi mắt cậu ấy bắt gặp mắt tôi... Sau đó, cậu ấy vội vàng quay về phía bạn của cậu ấy, Kit, như thể là cậu ấy không hề nhìn thấy tôi chỉ trong một phút giây lướt qua nhanh chóng đó, đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự phấn khích khi chỉ vào những em Sao kia.

Cái. Quái. Gì??

Tôi đã suýt nữa phì cười vì cái con người không thể đoán trước được này.

Beam luôn luôn như vậy trong những ngày gần đây. Mỗi khi mắt chúng tôi gặp nhau hoặc là vô tình chặm mặt nhau tại sảnh huấn luyện, cậu ấy luôn là người đầu tiên ngoảnh đi như thể là cậu ấy chưa nhìn thấy tôi hoặc là cậu ấy đã thấy cái gì đó thú vị hơn để theo dõi và bàn luận về nó vậy. Cậu ấy cũng cười vô cùng rạng rỡ với mọi người như là thế giới này cuối cùng có thể có được nền hòa bình, trừ tôi.

Thật lòng đó, tôi bắt đầu thấy càng ngày càng không hiểu cậu ấy rồi. Có chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy? Tôi đã nghĩ chúng tôi cuối cùng cũng có thể hòa thuận sau những tin nhắn đó rồi, nhưng hoàn toàn không phải.

Mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều!! Cậu ấy đang chơi đùa với tôi hay là thế nào?? Sao cậu ấy cứ phải làm cho tâm trí tôi rối bời hết cả lên như vậy chứ?? Bởi vì nếu cậu ấy đang thực sự muốn làm như thế...

Cậu ấy đã thành công rồi đó...

... Đặc biệt là cái lần cậu ấy ngăn cản cái buổi hẹn hò trá hình đó của tôi...

Mấy thằng Nam khôi bạn tôi tưởng rằng Beam cố ý muốn quyến rũ em gái đó, em Dream, người tôi đã nói chuyện cùng tối hôm ấy, khi Beam đã quá say. Tuy nhiên, thực sự thì cậu ấy không hề làm như thế.

Cậu ấy không hề quyến rũ hay tán tỉnh em Dream để cô ấy rời xa tôi vào tối đó. Thực ra, cậu ấy đã nói với em Dream hãy tránh xa tôi ra bởi vì (theo lời cậu ấy nói) tôi đang không sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào cả, nên cô ấy đừng hy vọng chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn hò nào cả. Tôi đang bận với nhiệm vụ chăm sóc các em Nam khôi - Hoa khôi cho cuộc thi sắp tới, còn cả việc học và việc gia đình (điều này cũng là cậu ấy nói dù rằng tôi chẳng hiểu rằng cậu ấy lấy những thông tin đó từ đâu ra cả), vậy nên, em Dream không nên hẹn hò với tôi.

Em Dream nghĩ cậu ấy đang nói những lời vô lý (nó thực sự là vô lý mà) bởi vì chúng tôi chỉ vừa mới nói về cuộc sống đại học và tôi cũng vừa nói với cô ấy là dù rằng tôi có bận thật nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để làm những việc khác. Nhưng, Beam lại càng trở nên dai hơn nữa. Cậu ấy đã cố gắng thuyết phục em Dream đừng hẹn hò với tôi...

Tôi biết, tôi không thể ngăn cậu ấy nói ra những lời đó, vì tôi chẳng thể làm được... Tôi thấy nó thật sự rất thú vị... Beam đang yêu cầu một cô gái khác hãy biến đi và đừng cố tán tỉnh tôi... Nếu như tôi không tự nói với bản thân mình rằng đừng tưởng bở khi nghe những điều Beam đang nói, chắc tôi sẽ cho là cậu ấy đang ghen vì tôi mất.

Nhưng, tôi biết cậu ấy không hề ghen và sẽ không bao giờ ghen bởi vì cậu ấy không hề thích tôi... 

Và rồi, tôi đã lại thành công trong việc tự làm tổn thương chính mình...

Cho tới khi Beam thốt ra một việc bất khả thi, không thể tin và cũng chẳng thể tưởng tượng được nổi rằng cậu ấy sẽ nói với tôi...

... Cậu ấy nói rằng chúng tôi đang hẹn hò.

Em Dream ngạc nhiên nhìn tôi. Cô ấy chắc đang muốn nghe tôi giải thích mọi chuyện nhưng tôi lại không thể tìm được tiếng nói để trả lời nữa. Tôi chỉ ngồi yên trên ghế cho tới khi em Dream đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi nghĩ, chắc sẽ tốt hơn khi để cô ấy bỏ đi vì Beam có vẻ như không thể dừng lại ngay được. Tuy nhiên, Beam đã giữ cô bé lại và thì thầm gì đó vào tai cô ấy. Tôi không biết được cậu ấy đã nói ra điều gì nhưng điều đó chắc phải tồi tệ lắm vì cậu ấy được nhận ngay một cái tát vào mặt, thậm chí đến cả tôi cũng thể cảm nhận được nó đau tới mức nào trước khi em Dream rời đi.

Cậu ấy chẳng thèm quan tâm chút nào tới cái tát vừa được nhận trên mặt luôn, chỉ cười nhẹ một chút, rồi lại quay qua đặt mọi sự chú ý tới tôi và cố tán tỉnh tôi. Và cũng chính vào lúc đó, tôi biết được cậu ấy thực sự phải về nhà.

...

Ngày hôm sau, cậu ấy gửi tin nhắn nói xin lỗi tôi, tôi thấy điều đó thật dễ thương, tôi lại suýt nữa đem trái tim mình lên dâng cho cậu ấy như là tôi chưa từng biết dù chỉ một chút gì về con người của cậu ấy cả.

...

Lần tiếp theo tôi nhìn thấy cậu ấy là khi tôi đưa em Yo tới sảnh huấn luyện, cậu ấy lúc đó cười rất tươi nhưng nụ cười lại không hiện lên trong ánh mắt mà tôi thích đó. Tôi muốn tiến tới hỏi tại sao cậu ấy lại đột nhiên thay đổi nụ cười quyến rũ tôi yêu đi nhưng cậu ấy lại vội vàng quay ra nhìn vào một em Hoa khôi khác...

Và sau đó, mỗi lần chúng tôi bất ngờ chạm mặt nhau, nếu không phải cậu ấy tặng cho tôi một nụ cười gượng thì cũng là cố gắng tránh mặt tôi.

Tôi muốn hét lên thật lớn tại sao cậu ấy lại làm như thế với tôi lắm?! Nhưng, để làm gì chứ??

Thằng Laem nói với tôi, chắc chắn là do Beam cảm thấy có lỗi vì những gì cậu ấy đã làm vào đêm hôm đó. Và đó là lý do khiến cậu ấy cư xử theo cách kỳ lạ như vậy.

Tôi thực sự hy vọng rằng đó chính là lý do... Là lý do duy nhất... Bởi vì nếu như không phải, tôi không thể tự hứa được với bản thân rằng có thể ngăn cản tình cảm này phát triển tiếp nữa.

.

.

.

Quay trở về hiện tại, lại nói tới hoạt động ngoại khoá tới bãi biển của chúng tôi ngày hôm nay, em Yo đã nôn mửa rất nhiều kể từ khi chúng tôi xuất phát. Dù có để em ấy ngồi ở bất cứ vị trí nào trên xe, nhìn em ấy vẫn rất ốm yếu, xanh xao như con ma ấy. Thằng Ming có nói rằng chuyện này đã xảy ra từ lúc cả hai đứa nó còn nhỏ rồi, em Yo không thể chịu được việc di chuyển trên bất kì một phương tiện công cộng nào cả đặc biệt là khi phải đi đường dài.

Thật đúng giống tên công tử nhà giàu!!!

Tôi muốn đập cho thằng đàn em kia của tôi một trận vì không nói từ lúc trước khi lên xe. Nhưng nó lại bảo là do em Yo không cho nó nói vì em ấy sợ làm phiền mọi người. Nhưng giờ thì em ấy đang làm phiền mọi người rồi đó, ai cũng lo lắng cho em ấy cả, bao gồm cả tôi luôn.

"Có thể em ấy sẽ thấy thoải mái khi ngồi trên xe khác" Anh Mont, người quản lý của thằng Ming, gợi ý.

"Chúng ta có thể gọi cho thằng Pha. Bạn nó có mang theo xe" Tôi nói ra khi tôi nhớ tới xe của Beam. Có lẽ, Yo sẽ thấy thoải mái hơn khi ngồi trên đó. 

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho thằng Pha, nói với nó rằng Yo đang mệt và cần phải đổi xe. Tôi ngay lập tức nhận thấy giọng điệu của nó thay đổi khi nó nghe tới 'Yo đang mệt'. Tôi cũng nghe thấy nó vội vàng bảo Beam mau lái xe nhanh tới chỗ chúng tôi hẹn gặp mặt. Beam trả lời ngắn gọn với Pha lại làm cho tôi vui tới nỗi muốn nhếch mép lên cười, nhưng phải cố ngăn bản thân mình lại. Tôi phải tập trung hoàn toàn sự chú ý bây giờ vào Yo bởi vì em ấy đang cần người chăm sóc. 

Kể cả khi đang mệt, nhìn em ấy cũng thật đáng yêu đó.

Nếu như các bạn đang nghĩ là tôi thích Yo...

.

.

.

Đúng, tôi thích em ấy...

.

.

.

Nhưng đó chỉ vì em ấy là đàn em của tôi, vậy thôi.

Gần đây, trong mỗi lần chúng tôi tình cờ gặp mặt, em ấy luôn gặp rắc rối về những vấn đề gì đó mà tôi chẳng thể bỏ em ấy lại một mình được. Ming đã nói, người bạn này của nó luôn cần có một người ở bên cạnh giúp đỡ vượt qua mọi nỗi đau. Em ấy không phải dạng người chỉ cần uống say là có thể quên hết mọi chuyện khi mọi thứ đang bủa vây bên cạnh làm phiền cuộc sống của chúng ta như hiện tại. Cho nên, nếu như Ming không có ở gần bên em ấy, tôi cũng muốn giỏng tai lên lắng nghe em ấy tâm sự để làm giúp tâm trạng em ấy tốt lên. Sự yếu đuối của em ấy đã đánh thức bản năng muốn bảo vệ người khác trong tôi. Hơn nữa, em ấy còn lại bạn thân của đàn em thân thiết nhất với tôi nữa.

Nhiều người đã ghẹo rằng tôi quá gần gũi với em ấy tới mức hơn cả người yêu rồi. Tuy nhiên, tôi nói cho các bạn biết, tôi không coi em ấy hơn một đứa đàn em đâu.

Tôi thừa nhận, tôi thấy em ấy cực kì xinh xắn và dễ thương, cũng vì điều đó mà tôi có nghe thấy vài Nam khôi năm hai muốn tự bẻ cong chính mình vì em ấy cơ. Mấy người đó bị cuốn hút bởi sự đáng yêu, lòng tốt bụng của em ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với bọn nó luôn. Nhưng, tôi luôn nhìn ra một hình ảnh khác mỗi khi mọi người nói về sự đáng yêu và dễ thương của Yo, mặc dù cậu ấy không hề yếu đuối giống như em ấy. Em Yo là đàn em mà tôi muốn chăm sóc cũng như thằng Ming theo cách mà một đàn anh nên làm, chỉ có vậy thôi.

.

.

.

Khi chúng tôi tới được điểm dừng nghỉ đầu tiên, thằng Pha cùng với băng nhóm của nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lo lắng. Nếu như tôi chưa biết được rằng Yo là đàn em ở trường Trung học của họ, tôi nghĩ rằng ba người họ cũng xem Yo là đàn em bởi vì cái phản ứng này mất. Trong khi đó, một vài sinh viên khác đã nhân cơ hội này đi mua chút đồ ăn vặt hoặc đi giải quyết công việc riêng.

"Chuyện gì đã xảy ra??" Thằng Pha hỏi ngay lập tức khi nhìn thấy Yo xanh xao đang được đỡ xuống khỏi xe bởi thằng Ming.

Tôi giải thích một lượt những gì đã xảy ra. Trong khi tôi còn đang giải thích, Yo chạy nhanh tới bụi cây gần nhất mà nôn toàn bộ những gì ở trong bụng em ấy ra thêm một lần nữa. Nhìn thấy thế, Beam đã nói để Yo nghỉ ngơi một chút ở ngoài trời rồi mới để cho em ấy đổi xe.

Cậu ấy đang nói chuyện với mọi người, vui vẻ nhìn tất cả bọn họ, chỉ trừ có tôi...

.

.

.

Cậu ấy, vẫn còn tránh ánh nhìn của tôi hay sao...

.

.

.

... Và điều đó, làm tôi thất vọng lắm đấy.

Vậy nên, trước khi điều khiển được suy nghĩ của chính mình, tôi đã giữ lấy cổ tay Beam khi cậu ấy quay đi định lên xe chuẩn bị rời đi.

Tôi không biết nhịp đập thình thịch đang tăng tốc này là của tôi hay của cậu ấy bởi vì tôi cũng đang bị giật mình bởi hành động của chính mình đây.

Tao đang nghĩ cái quái gì vậy trời!!!

Mất vài giây để Beam quay lại và nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, nhưng tôi lại thấy cậu ấy nắm chặt tay và mở lòng bàn tay khác ra trong một lúc.

"Mày muốn cái gì sao??" Cậu ấy hỏi tôi với giọng điệu thản nhiên.

Nói thật lòng, tôi cũng đang hỏi chính bản thân mình một câu hỏi tương tự như vậy.

"Này, Beam?! Mày có thể tán tỉnh thằng Forth sau mà!! Chúng ta phải đi ngay bây giờ!!!" Kit đột nhiên hét lên.

Beam hướng ngón tay giữa của cậu ấy vào Kit, sau đó quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Nếu như mày không có chuyện gì để nói với tao thì bỏ tay ra, tao cần phải đi ngay bây giờ. Tao sẽ phải lái xe chậm như rùa bởi vì xe có bệnh nhân" Cậu ấy nói khi cố giật lại cổ tay khỏi bàn tay tôi, nhưng tôi lại thấy chính bản thân mình đang siết chặt vòng tay lại.

Mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng Forth?! 

Lần này, Beam hoàn toàn bối rối... Tôi cũng bối rối luôn y như cậu ấy luôn...

"Này, Beam!!!" Kit hét lên một lần nữa.

Tôi buộc phải bỏ tay cậu ấy ra mặc dù tôi không hề muốn làm như thế.

Nhưng, trước khi cậu ấy quay lại vào xe, tôi lại nói, "Chăm sóc thật tốt cho em Yo nhé", thay cho những lời tôi thực sự muốn nói.

Cậu ấy liếc tôi một lúc rồi mới gật đầu và bước lên xe cùng với mấy đứa bạn.

Tôi nhìn họ rời đi... Như nhìn trái tim tôi ngày càng rời xa vậy...

.

.

.

Đừng thế nữa, Forth. Đừng như vậy nữa chứ, tôi tự nhắc nhở bản thân.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit  là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro