Chap 80: Bữa trưa chát đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi bộ phim kết thúc, chúng tôi lặng lẽ đứng lên khỏi chỗ ngồi, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Không khí của cả rạp rất hưng phấn, chỉ có góc của chúng tôi ngồi là ngập trong sự yên tĩnh.

Không ai nói gì, cũng không ai cười.

Chúng tôi chậm rãi đi ra khỏi rạp chiếu phim, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Mặc dù chúng tôi không nói với nhau là sẽ đi đâu, nhưng cả hai đều đi về hướng nhà Len.

Nơi đó có lẽ là nơi đáng nhớ nhất!

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là ở đó.

Khóe miệng tôi nở một nụ cười chát đắng, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của anh, gương mặt đó vẫn có vẻ xa cách, nhưng đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Hàng cây hai bên đường che mất ánh mặt trời, những tia nắng lọt qua các tán lá để lại từng vệt lốm đốm trên đường, mang theo một vẻ đẹp hư ảo.

Không biết đi bao lâu, đã có thể nhìn thấy khu chung cư của Len. Lúc này đã gần tới giờ tan học buổi trưa, ngôi trường gần đó có rất nhiều học sinh đi ra.

Đường phố không còn giữ vẻ yên tĩnh nữa mà thay vào đó là đủ các âm thanh huyên náo.

Chúng tôi sánh vai nhau đi vào chung cư, đi vào căn nhà của Len. Anh vừa mở cửa ra, trên mặt bỗng dưng nở một nụ cười thần bí, nhìn tôi chớp mắt, hàng lông mày dài thoáng chuyển động.

Khựng lại trước gương mặt anh, tôi nhìn vào trong phòng. Các bức tường đã được sơn màu vàng tươi rực rỡ, nơi nào cũng là đồ trang trí làm bằng ren, cả căn phòng ngập trong bóng bay đủ màu sắc và một bó hoa hướng dương.

- Anh nhờ người nhà chuẩn bị giúp, Rinny, em thích không? - Nhìn gương mặt kinh ngạc của tôi, Len cũng đi vào phòng, đóng cửa lại, nhìn tôi đầy ý nghĩa.

- Cái này.... - Tôi há hốc miệng nhìn bó hoa hướng dương lớn màu cam vàng.

Lúc này, ánh mắt anh thoáng tối lại, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Len nở nụ cười nho nhã, lại gần ôm bó hoa:

- Em thích hoa hướng dương, nên anh đoán bó hoa này sẽ khiến em vui.

Anh chậm rãi đặt bó hoa vào tay tôi, sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế sopha, còn mình thì đi vào phòng bếp.

Ánh mắt tôi dừng lại bên cạnh chiếc tủ tivi, phát hiện ra cái hộp giấy cũ đã được thay vào bằng một cái hộp quà rất dễ thương màu cam có đính nơ bướm, trên đó còn có hai chữ được viết kiểu nghệ thuật: Kagami Rin.

Mắt tôi cay xè, đặt bó hoa sang bên cạnh, quay đầu nhìn Len đang bận rộn trong bếp.

Hôm nay...

Chúng tôi chỉ còn mỗi hôm nay thôi...

Tôi đứng lên rồi đi vào phòng bếp, nhìn anh đang chăm chú chuẩn bị bữa trưa, đưa tay ra ôm chặt lấy Len từ sau, áp mặt mình vào lưng anh.

- Len, để em ôm anh thêm một lát... - Tôi nói khẽ, cảm giác được sống lưng anh thoáng cứng lại, một lúc lâu sau mới tự nhiên hơn.

Bàn tay Len nắm lấy tay tôi, giọng nói vọng tới:

- Rinny, đừng ngốc nữa, anh đang nấu ăn. Sau này còn nhiều thời gian để ôm anh mà. - Len tách từng ngón tay tôi ra, bắt tôi ngồi xuống bàn ăn, sau đó một mình bận rộn trong phòng bếp.

Không biết bao lâu đã trôi qua, tôi nghe thấy tiếng nước, rồi Len bê từng đĩa thức ăn đi ra. Anh đặt thức ăn lên bàn, rồi lại quay vào phòng bếp.

Như thế mấy lần, Len làm một bàn đầy thức ăn. Nhìn anh đang từ từ ngồi xuống trước mặt tôi, lúc này tôi mới cầm đũa, gắp một đũa thức ăn rất lớn bỏ vào miệng rồi ăn cùng với cơm.

Mùi vị của những món ăn này vẫn kỳ quái như trước, hơn nữa có thể nói là càng lúc càng khó ăn hơn. Nhưng tôi đã có thể cảm nhận được sự cố gắng của anh, anh đã không nhầm lẫn giữa muối và đường nữa...

Tôi cúi đầu thấp xuống, chậm rãi ăn từng miếng, mặc dù mùi vị không ngon lắm, nhưng không biết vì sao, khi vào tới miệng tôi, nó lại trở thành những món ăn ngon không gì sánh nổi.

Nước mắt lại rơi xuống.

Tôi hít hít mũi, không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Len phát hiện mình đang khóc. Tôi cố gắng che giấu tiếng nghẹn ngào trong họng, nói với anh:

- Len, anh sẽ khỏi nhanh thôi... Nhanh thôi, anh sẽ làm được những món ăn rất ngon... có thể thi tuyển đầu bếp ý chứ! - Nước mắt không ngừng chảy vào miệng tôi, vị mặn chát của nó có gì đó nồng nồng như cà phê...

- Rinny, sao hôm nay em cứ kỳ lạ sao đó? Len không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, quỳ xuống nhìn, khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt tôi, giọng nói trầm trầm lại vang lên. - Sao lại khóc rồi?

- Không có, không có. - Thấy anh quỳ bên cạnh mình, tôi vội vàng quay mặt đi, dùng tay áo lau nước mắt, sau đó quay lại, nhưng mắt tôi vẫn đau nhói.

Len đưa tay chạm vào gương mặt còn ướt của tôi, bàn tay lạnh lẽo khiến tôi giật mình.

- Có phải xảy ra chuyện gì không?

Anh vừa hỏi xong, tim tôi đã thắt lại.

Chẳng nhẽ Rinto đã nói cho anh rồi?

Lúc tôi còn đang thắc mắc trong lòng thì lại nghe thấy anh nói tiếp:

- Rinny, nếu em không chịu nói thì anh cũng không ép em. Chỉ có điều em phải nhớ, anh thà vĩnh viễn bị mất vị giác, cũng không muốn để em rời xa anh. Không gì có thể quan trọng bằng em cả...

Lời nói của Len còn chưa dứt, tôi đã nức nở không thành tiếng, dùng tay bịt chặt miệng.

Tôi nên nói với anh sự thực này như thế nào đây, cái sự thực tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro