Chap 79: Buổi hẹn hò đầu tiên và cuối cùng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Len gật đầu, tôi yên tâm hơn, cùng anh tiếp tục đi. Tôi và Len đều giống nhau, đều vô cùng trân trọng ngày cuối cùng được ở bên nhau này.

Chúng tôi tới một công viên ở gần rạp chiếu phim, trong đó đều là những người già đang tập thể dục. Bước vào công viên, chúng tôi bỗng trở thành những người khác lạ.

Mặc dù như vậy, trên mặt chúng tôi vẫn nở nụ cười, mặc dù trong lòng đang suy nghĩ về những việc khác nhau, nhưng hai bàn tay nắm chặt vào nhau, dường như đang cố gắng truyền sức mạnh cho người kia.

Khi đi vào khu giải trí dành cho trẻ con ở công viên, bỗng dưng tôi nhìn thấy một cửa hàng bán điểm tâm sáng, bụng liền sôi lên. Tôi xoa cái bụng xẹp lép vì đói của mình, mới nhớ ra tối qua mình chưa ăn gì, quay đầu lại chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Len, sau đó chỉ vào trong:

- Em đói....

- Thế thì đi thôi. - Anh cúi đầu nhìn tôi, cũng không nhẫn tâm thấy tôi như vậy, bèn kéo tay tôi đi vào trong.

Trong cửa hàng vắng tanh, hai chúng tôi ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Hai tay tôi chống cằm nhìn Len ngồi đối diện.

Không biết có phải vì bị bệnh không mà gương mặt anh trở nên trưởng thành rất nhiều. Mặc dù đã dịu dàng hơn, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy sự lạnh lùng và xa cách.

Thì ra đối với người mà mình thích thì thái độ và mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Nghĩ tới đây, khóe miệng tôi bất giác mỉm cười, thích thú nhìn Len.

- Em nhìn cái gì mà vui thế? Nói cho anh nghe xem nào. - Len ngồi đối diện thấy tôi cứ cười cười nhìn, ngạc nhiên lên tiếng.

- Ha ha ha.... - Tôi cười mấy tiếng, suy nghĩ bị cắt đứt, đành ngượng ngùng ho mấy tiếng để che giấu cái vẻ ngu ngốc của mình. - Em đang nghĩ xem trưa nay ăn gì?

- Chẳng nhẽ em nghĩ ra là ăn cái gì rồi, nếu không thì sao lại cười như thế? - Anh bán tín bán nghi nhìn tôi, dường như rất nghi ngờ câu trả lời này. Nhưng trong ánh mắt nghi ngờ của Len còn có một tia nhìn bí mật rồi nhanh chóng biến mất nơi đáy mắt, đến nỗi tôi chỉ nắm bắt được một chút xíu, nhưng đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Chẳng nhẽ Len muốn tạo bất ngờ sao?

Tim tôi đập liên hồi, hưng phấn nhìn anh.

Vào lúc tôi đang chuẩn bị mơ mộng viển vông thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra.

Chỉ nghe thấy tiếng nói máy móc của nhân viên vang lên bên tai. Sau đó là các món ăn sáng được bày từng đĩa lên bàn, vô cùng phong phú, đồ ăn nhiều tới mức khiến tôi giật mình.

Tôi còn nhớ ban nãy mình đâu chọn nhiều như thế?

Chẳng nhẽ tôi bị ảo giác sao? Tôi đã gọi nhiều thức ăn mà ngay mình cũng không biết sao. Những món này làm sao mà ăn hết được.

Tôi nhìn các món điểm tâm bày đầy bàn, cuối cùng trong lòng hạ một quyết tâm độc ác, ngẩng đầu lên vô cùng trịnh trọng nhìn Len đang ăn bánh kem, kiên định nói:

- Len, giờ anh đang bị bệnh, phải ăn nhiều một chút để bổ sung dinh dưỡng. Nên em quyết định rồi, sẽ cắn răng nhường toàn bộ thức ăn trên bàn cho anh.

- Khụ khụ khụ.... - Tôi vừa nói xong, Len đang ăn còn chưa kịp nuốt hết bỗng dưng bắt đầu ho sặc sụa.

- Len, anh không sao chứ? - Nhìn dáng vẻ khốn khổ của anh, tôi bắt đầu hối hận vì câu nói vừa nãy của mình, bèn đứng lên, đi qua bàn vỗ nhẹ lưng.

Cuối cùng, Len uống một ngụm nước trà trên mặt bàn rồi mới ngừng ho, nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt:

- Sau này đừng nói những câu mang tính chất bất khả thi nực cười như vậy khi anh đang ăn.

Tôi xấu hổ xoa đầu, ngồi về chỗ của mình, không dám nhìn anh, chỉ đành cắm đầu vào chiến đấu với chỗ thức ăn.

Cuối cùng dưới sự nỗ lực của hai đứa tôi cũng giải quyết được một phần lớn, chỗ còn lại không thể gói mang về, chỉ biết giương đôi mắt tiếc nuối nhìn nhân viên đổ chỗ thức ăn đó đi, trong lòng thầm cầu nguyện sự tha thứ của thượng đế. Ngày cuối cùng rồi, thôi hãy để chúng con được hết mình một lần!

Tôi mang theo tâm trạng thê lương của mình, nhưng cười vẫn rất rạng rỡ.

Lúc xem phim, chúng tôi cùng chọn một bộ phim tình cảm. Bước vào rạp, Len bỗng dưng gọi tôi đứng lại. Tôi giật mình quay đầu nhìn anh. Thấy Len dừng ở quầy, vừa nói gì đó với nhân viên phục vụ, vừa móc tiền trong túi ra.

Lúc tôi còn đang tò mò thì người phục vụ đã đưa cho anh một gói bỏng ngô lớn và hai cốc nước. Một tay anh cầm nước, tay cầm lại ôm gói bỏng, đi về phía tôi với nụ cười tươi rói.

- Xong rồi, chúng ta vào đi.

Thấy Len rất nghiêm túc với buổi hẹn hò này, trong lòng tôi không tránh được cảm giác buồn bã, nhưng vẫn mỉm cười đón gói bỏng trên tay anh, cùng anh đi vào phòng chiếu, tìm đúng vị trí của chúng tôi rồi ngồi xuống.

Chúng tôi vào hơi muộn, bộ phim đã bắt đầu được một lát. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt chúng tôi đều không tập trung, không thể dừng lại trên màn hình.

Len nắm chặt tay tôi, hơi ấm ở tay anh không lúc nào không nhắc nhở tôi về sự tồn tại của người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro