Chap 78: An ủi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại như thế? - Tôi còn chưa nói xong, Rinto đã kinh ngạc há hốc miệng, giọng nói to tới mức khiến mọi người đi đường đều hiếu kì ngoái lại nhìn.

- Rinto.... đừng để Len biết chuyện này. - Nhìn vào gương mặt đầy vẻ hốt hoảng của anh, tôi cúi đầu im lặng giây lát rồi lên tiếng. - Tối nay tớ muốn quay lại bệnh viện chăm sóc Len.... - Tớ với anh ấy chỉ còn lại một chút thời gian nữa thôi....

- Rinny, cậu đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế, chúng ta vẫn có thể ngăn cản Kaito mà. - Rinto lắc mạnh người tôi, dường như muốn kéo tôi ra khỏi cơn tuyệt vọng.

- Vô ích thôi, tớ không thể ngăn cản cậu ấy được, huống chi là cậu? Yên tâm đi, Rinto, nếu phẫu thuật của Len thực sự thất bại thì tớ sẽ dùng pháp lực của nguyện vọng thứ ba để cứu anh ấy, chỉ là tới lúc ấy tớ sẽ phải ra đi.... - Tôi luyến tiếc nói với Rinto.

- Không! Tớ không cho cậu đi. Rinny, nhất định là còn cách khác mà, đúng không? - Anh kích động hét lớn.

- Rinto, đừng cản tớ, cậu thế thì tớ đi cũng không yên tâm. Tớ không biết mình có thể chiến thắng được lời nguyền của Kaito không, để có thể cứu sống Len tớ sẽ phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng tớ không hối hận, có thể làm được việc gì đó cho anh ấy là vui lắm rồi. Rinto, cậu cũng sẽ vui cho tớ, đúng không? - Tôi mỉm cười an ủi anh.

Rinto cố gắng lấy lại tinh thần:

- Còn nhớ không? Ngày trước tớ từng nói với cậu, chỉ cần có niềm tin rồi sẽ xuất hiện kỳ tích! Bây giờ cái gã tên Kaito đó đã đến nhắc nhở cậu, nói không chừng hắn cũng không muốn làm tổn thương Len đâu. Tớ vốn là một người sống lạc quan, thế nên tớ tin rằng bệnh của Len chắc chắn sẽ khỏi, phẫu thuật sẽ thành công, cậu cũng sẽ được ở lại với thế giới loài người. Bởi vì tớ còn phải cạnh tranh công bằng với Len mà!

- Rinto, cảm ơn.... - Lời an ủi của anh khiến tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút, tôi chỉ có thể dùng câu nói bình thường nhất để thể hiện sự cảm kích vô bờ.

Sau khi hiểu bệnh tình của Len, Rinto lưu luyến ra về. Còn tôi vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc anh cho tới khi bình minh ló rạng, dù không chợp mắt được giây nào nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác khoan khoái thoải mái lạ kì. Ít nhất thì trong ngày cuối cùng này, tôi vẫn có thể ở bên anh mỗi khắc, chẳng có ai xen vào ngăn cản chúng tôi nữa.

Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra đã kinh ngạc phát hiện không biết Len tìm đâu ra một cái áo sơ mi trắng khoác lên người với cái quần dài màu đen. Mặc dù sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt, nhưng trông anh vẫn đẹp trai vô cùng.

Len thấy tôi đã tỉnh, bèn nở một nụ cười dịu dàng.

- Rinny, lát nữa chúng ta đi đâu chơi?

Thấy dáng vẻ hân hoan của anh, trong lòng tôi cũng thấy vui theo. Nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay là phải hẹn hò thật vui vẻ với Len, để sống nốt ngày cuối cùng tươi đẹp này.

Tôi gật đầu, rồi cười:

- Không sao đâu, anh muốn chơi ở đâu thì em đi với anh.

- Ừm.... giờ vẫn sớm, bọn mình tới công viên đi bộ một lát đã. Sau đó ta sẽ đi xem phim. - Len tiến tới bên cạnh tôi, các đường nét góc cạnh trên gương mặt trở nên mềm mại hơn rất nhiều mỗi khi anh mỉm cười.

Bàn tay Len thận trọng nắm lấy tay tôi, hơi lạ lẫm.

Tôi gật đầu, nắm chặt tay anh, rồi đi ra ngoài phòng bệnh. Có lẽ là vì còn sớm nên bên ngoài chẳng có ai, chúng tôi vào thang máy, rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Dọc đường gặp rất ít người.

Tôi vẫn hơi buồn ngủ, hai mắt cay xè. Cho tới khi đã ra khỏi cổng bệnh viện, tôi mới hỏi:

- Len, có phải anh cố ý dậy sớm để lén rời khỏi bệnh viện không? Em nghĩ.... hôm qua chắc là anh chưa báo với y tá phải không?

Len quay đầu nhìn tôi một cái, đưa tay ra véo mũi tôi, mỉm cười yêu thương:

- Không nhận ra là em tự nhiên lại thông minh như thế nhé!

Nghe anh nói thế, tôi giận dỗi:

- Không được, anh mau quay về đi, sao có thể như thế được? Em còn tưởng y tá đồng ý rồi anh mới được ra. Nếu lát nữa đang chơi mà anh phát bệnh thì sao? Phải quay về nghỉ ngơi thôi.

- Rinny, đừng lo. Anh chỉ ra ngoài chơi thôi mà.

- Chơi cũng không được! - Thấy Len không hề quý trọng sức khỏe của mình, tôi nạt lớn, kiên quyết kéo anh về bệnh viện.

- Mai phải làm phẫu thuật rồi.... - Len vừa phản đối, vừa trả lời tôi, giọng nói trở nên trầm trầm.

Câu nói của anh bỗng dưng nhắc nhở tôi.

Đúng thế, ngày mai Len phải làm phẫu thuật rồi, nếu Kaito thực sự khiến ca phẫu thuật của anh thất bại thì hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi được ở thế giới loài người.

Vậy thì tôi.... có nên ngăn cản anh nữa không?

Có lẽ trước khi rời đi, tôi nên cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này.

Tôi đắn đo trong lòng một chút, bàn tay đang kéo tay Len lỏng dần ra, rồi buông xuống, cuối cùng vẫn gật đầu:

- Được rồi. - Mặc dù đã đồng ý nhưng tói vẫn lo lắng nhìn. - Nhưng anh có mang thuốc đi không?

Anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro