Chap 77: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn để Len nhìn tôi thật kỹ, ghi dấu nụ cười của tôi. Biết đâu kiếp sau anh có thể tìm thấy tôi nhờ vào nụ cười ấy, như thế chúng tôi có thể ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Tôi biết tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ ngây thơ gượng ép của bản thân mà thôi. Ai mà biết được kiếp sau của mình sẽ thế nào, nói không chừng đó chỉ là một ảo tưởng của con người lúc trái tim đau đớn mà thôi.

Mang theo chút hy vọng mong manh, tôi ra ngoài giúp Len mua một ít thức ăn đơn giản, cùng anh ăn cơm rồi mới chậm chạp đi về.

Trời đã tối dần, màn đêm buông xuống, xung quanh vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi là ánh đèn sáng trưng, người người đi qua đi lại.

Một mình tôi đi trên con đường đã bị bóng cây che khuất cả ánh đèn đường, tránh khỏi đám người ồn ào ngoài kia. Cảnh tượng ấm áp ấy chỉ khiến tôi càng buồn thêm.

Đi mãi, tôi cảm thấy ánh sáng trước mặt bỗng tối lại, trong lòng thoáng nghi ngờ, ngẩng đầu lên đang định xem là có chuyện gì thì bị một người đột nhiên gọi lại.

- Rinny?

Giọng nói đó từ phía trước vang tới, rất quen thuộc, nhưng lại khiến tôi nghi hoặc. Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy Rinto đang đứng cách đó không xa nhìn, trong bóng tối nên không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh như hai vì tinh tú đang ánh lên vẻ lo lắng.

- Sao về muộn thế? - Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Rinto đã nói trước.

Tôi biết là anh rất lo lắng cho tôi, nên hơi ngại ngùng cúi đầu xuống, không biết từ lúc nào mấy sợi tóc mái đã dài đủ để che khuất mắt tôi:

- Tớ ở bệnh viện với Len thêm một lát. Xin lỗi, không nói trước, làm cậu lo lắng.

Biết tôi không xảy ra chuyện gì, ánh mắt Rinto dịu dàng hơn, lại gần ôm trọn thân hình nhỏ bé của tôi vào đôi tay to lớn kia, khẽ cười xoà, chỉ có điều nụ cười đó không còn sự vui vẻ như trước đây nữa:

- Cậu ở chỗ cậu ấy thì tớ yên tâm rồi. Len thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?

Mặc dù khi nói chuyện, giọng nói của anh có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nặng nề trong tim anh, giống như tâm trạng của tôi mỗi lần đối diện với Len. Đau nhói, nhưng lại không thể nói thành lời.

Rinto, tớ có lỗi với cậu.

Tôi nhìn sâu vào mắt Rinto, cố gắng để nụ cười trên miệng thêm rạng rỡ, giọng nói cũng tràn đầy niềm vui như trước, nhưng nó vẫn không giấu được vẻ miễn cưỡng:

- Anh ấy đỡ hơn nhiều rồi, có thể là vì gặp được tớ.

Anh ấy đỡ hơn nhiều rồi....

Những câu tôi vừa nói lại một lần nữa vang lên trong lòng, sao mà châm biếm đến thế! Nụ cười nhạt dần, khóe miệng nhếch lên nãy giờ cũng chầm chậm hạ xuống.

Tôi thế này chẳng phải là đang tự lừa mình dối người hay sao?

Vì sao tôi không thể bắt mình chấp nhận sự thực rằng ca phẫu thuật của Len chắc chắn sẽ thất bại? Đây rõ ràng là một sự thực mà tôi không thể thay đổi, nhưng cũng buộc phải thừa nhận và dũng cảm đối diện mà.

Nghĩ thế, nước mắt tôi bất giác lại ướt mi, khi tôi còn chưa nhận thức ra rằng nước mắt mình đã chảy thì nó đã men theo gò má rồi rơi tới khóe miệng, vị mặt chát của nước mắt lan tỏa khắp người tôi.

- Cậu thật là.... - Rinto vốn còn định cười, nhưng anh quay đầu lại, thấy tôi đang lặng lẽ rơi nước mắt, đột ngột dừng bước, xoay người tôi về phía anh rồi nhìn thật kỹ, khi thấy những giọt nước mắt của tôi, nụ cười trên mặt anh cứng lại, thay vào đó là sự quan tâm, - Rinny, cậu sao thế?

- Không sao. - Tôi đưa tay lên lau nước mắt, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ rơi không ngừng, càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, tôi chỉ biết đưa tay lên bụm chặt miệng, chầm chậm quỳ xuống, khóc thành tiếng.

- Rinny, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng khóc nữa, nói cho tớ nghe đi. Không chừng tớ có thể giúp giải quyết được? - Thấy tôi khóc mãi, Rinto cũng quỳ xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra định lau nước mắt, nhưng bàn tay dừng khựng lại, cuối cùng dừng lại trên lưng tôi, nhẹ nhàng ôm vào, dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ. - Tin tớ, được không?

- Nói cho cậu biết thì sao....? - Tôi vùi sâu mặt mình vào lòng bàn tay, giọng nói đầy tuyệt vọng. - Không có ích gì đâu.... Tớ cũng không biết là nên làm thế nào nữa....

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rinny, cậu giấu ở trong lòng thế không tốt cho sức khỏe đâu.

- ....Rinto, cậu đừng nói với Len được không? - Tôi ngước đôi mắt đã nhoà đi vì những giọt lệ của mình lên nhìn anh, nói như người mộng du, - Những điều này chỉ có mình cậu biết thôi....

Rinto không hề do dự, gật đầu, trên mặt là vẻ quan tâm không giấu giếm.

Thấy anh đồng ý, tôi mới chậm rãi nói:

- Hôm nay lúc ở bệnh viện chăm sóc cho Len, Kaito đã tới tìm tớ. Cậu ấy nói là nguyện vọng cuối cùng của Neru là....

Nói tới đây, tim tôi lại đau nhói, giọng nói dừng lại nửa chừng, tôi hít sâu một hơi, tiếp tục:

- ....làm cho phẫu thuật của Len thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro