Chap 76: Câu hỏi chưa trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở nên thật nặng nề. Cả thế giới bỗng chốc thật yên tĩnh, phảng phất như chỉ còn lại tôi và Kaito, đứng trong khoảng không gian đã được cách ly này, không ai có thể nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ ai.

- Kaito, cậu có giúp cô ta thực hiện nguyện vọng không? - Tôi thận trọng hỏi.

Kaito nhìn tôi thật lâu, trong ánh mắt có sự bình tĩnh và lạnh lùng bất thường. Rất nhanh, ánh mắt cậu chuyển đi nơi khác, cuối cùng dừng lại trên bức tường trắng xóa.

Một tia sáng thoáng run rẩy trong mắt cậu, bàn tay chầm chậm đặt lên tường, các ngón tay vạch thành những đường lằn trên nền tường, nhưng không nói lời nào.

- Kaito....

Khi tôi đang định hỏi một lần nữa, cậu quay người đi về phía thang máy, để lại cho tôi một cái bóng lạnh lùng.

Nhìn theo cái bóng của Kaito vẫn chưa trả lời câu hỏi, trong lòng tôi thấy thấp thỏm bất an, chưa bao giờ cái cảm giác nguy hiểm cận kề lại chiếm trọn trái tim tôi như thế, khiến tâm trạng ban nãy vẫn còn vui vẻ của tôi bỗng rơi xuống đáy vực sâu. Chợt nhớ ra Len vẫn còn đang chờ mình, tôi mím chặt môi, đi về phía trước mấy bước, đứng trước cửa phòng bệnh, bắt mình phải nở nụ cười, cố gắng giả bộ vui vẻ, nhưng không tài nào giấu được những giọt nước lấp lánh dưới đáy mắt.

Tôi chống người lên khung cửa, hít sâu một hơi, đầu ngẩng thật cao để nước mắt không chảy ra, sau đó dùng tay lau khô viền mắt rồi mới đi vào.

Khi trong mắt tôi xuất hiện hình bóng của Len, hai tay giấu sau lưng bất giác siết chặt lại với nhau, muốn cho thêm mình dũng khí.

- Sao em đi lâu thế? - Thấy tôi bước vào, Len hơi thẳng người lên, mỉm cười nhìn, không hề phát hiện ra sự bất thường trên mặt tôi. - Sao lại giấu tay sau lưng? Có phải còn cầm cái gì đó, định mang lại ngạc nhiên cho anh không?

Giọng nói của Len càng thoải mái thì trái tim tôi lại càng đau đớn.

Tôi nên nói với anh thế nào về chuyện vừa xảy ra? Chẳng nhẽ nói với Len rằng anh bị nguyền rồi, phẫu thuật chắc chắn sẽ không thành công sao? Tôi nghĩ cho dù như thế thì anh cũng tuyệt đối không dùng nguyện vọng thứ ba của mình để chữa khỏi bệnh.

Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào?

Tôi cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, chầm chậm xòe tay ra trước mặt Len, sau đó mỉm cười, rồi lại e thẹn cúi đầu, che giấu giọt nước mắt chực trào ra trong mắt:

- Vừa nãy lúc ra ngoài em không cẩn thận đụng vào người ta, làm nước tung ra ngoài, lại còn bị mắng.

- Vậy sao? - Ánh mắt anh tỏ vẻ thương xót, kéo tay tôi xem đi xem lại, xác định là không bị bỏng rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. - Không bị sao là tốt rồi. Lát nữa ra ngoài cẩn thận một chút, em hay khóc như thế, đừng có khóc vì bị mắng đấy nhé.

- Biết rồi.... - Len càng nói tới từ những giọt lệ từ khóe mắt tôi lại càng cay, đang định lén đưa tay lên quẹt đi thì phát hiện ra nước mắt mình đã không khống chế được mà rơi ngay xuống mu bàn tay anh, khiến Len cảnh giác, cúi xuống nhìn tôi.

- Sao lại khóc thật thế này? - Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, trên gò má trắng trẻo thoáng qua một tia dịu dàng.

Càng nhìn Len thì trong lòng tôi càng thấy khó chịu, nhưng vẫn cố nén để anh không biết chuyện vừa xảy ra. Nhưng nghĩ tới ca phẫu thuật của Len sẽ thất bại là tôi đã nhào vào lòng anh òa khóc.

- Len, anh đừng làm phẫu thuật nữa được không?

Bàn tay Len nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ngắn màu nắng đã nhạt dần của tôi, giọng nói thương yêu và khó xử:

- Rinny, em phải tin anh, làm phẫu thuật xong là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

- Nhưng.... - Tôi rất muốn nói sự thật cho Len biết, song.... lại không nói được! Tôi sợ nói ra rồi thì tia hy vọng cuối cùng của anh cũng biến mất.

Tôi giờ đây yếu đuối đến mức chỉ biết ôm chặt lấy Len, cố gắng tìm kiếm chút sức mạnh từ anh để chống đỡ cho bản thân. 

Chẳng biết vì sao, tôi càng muốn thời gian chậm lại thì thời gian lại càng lướt đi thật nhanh, không chút lưu luyến.

Khi tôi còn vẫn chưa kịp cảm nhận thì đã tới thời gian ăn tối. Phẫu thuật của Len quyết định vào ngày kia, vốn định để anh ngày mai nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng Len kiên quyết không nghe.

Anh nói mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật lần này quá lớn, nói không chừng qua ngày kia anh sẽ không gặp được tôi nữa, nên anh muốn ngày mai rời khỏi bệnh viện để đi chơi với tôi.

Nói không chừng ngày mai.... chính là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Nếu Kaito thực sự khiến phẫu thuật của Len thất bại, cho dù anh không ước thì tôi nhất định cũng sẽ phá luật cứu anh. Tới lúc đó, tôi thực sự sẽ phải rời xa Len rồi.

Trong lòng tôi ngập tràn nỗi đau khổ, chỉ biết nhìn gương mặt trắng bệch của anh, mím chặt hai môi, cố gắng nở một nụ cười.

Nụ cười của tôi trông như mếu....

Cũng chẳng phải là nói không chừng, mà là chắc chắn, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Chúng tôi chỉ còn lại một ngày nữa thôi, nhưng vì sao thời gian lại không thể trôi đi chậm một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro