Chap 75: Nguyện vọng hiểm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Len nghiêm túc như thế, tôi không biết nên làm thế nào để từ chối, chỉ có sự vui mừng và cảm động. Tôi không muốn anh phải chịu bất cứ sự nguy hiểm nào, cũng không muốn rời xa anh, nên chỉ đành tạm gật đầu:

- Len, em sẽ ở lại bên cạnh anh, chỉ cần đó là nguyện vọng của anh thì em sẽ giúp anh hoàn thành. Em tin ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công!

Nghe tôi nói vậy, trên mặt Len dần dần nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Anh chầm chậm nhắm mắt lại, ghé sát vào tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi.

Tôi cũng nhắm mắt lại, thấp thỏm chờ đợi nụ hôn của Len in dấu lên môi tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người anh thích lại là tôi. Hình bóng vẫn xuất hiện trong đầu Len chính là tôi, không phải Miku, không phải một ai khác!

Là tôi, đã giúp anh thoát khỏi sự khống chế của lời nguyền.

Tôi mang lòng cảm kích vô hạn với số phận, ôm chặt lấy Len, tưởng rằng mình đã hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng lại bị một âm thanh nho nhỏ ngăn lại.

- Aish....

Len rên lên mấy tiếng. Tôi vội vàng buông tay ra nhìn anh, quả nhiên thấy lông mày anh thoáng cau lại, gương mặt có vẻ đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi. 

- Len, anh sao thế? Lại đau đầu à? - Tôi đưa tay ra lo lắng lau những giọt mồ hôi trên trán Len.

- Anh không sao, gần đây ngày nào cũng bị phát tác một, hai lần, không sao đâu. - Len cười với tôi.

- Có phải hôm nay anh vẫn chưa uống thuốc không?

Ánh mắt tôi dừng lại chỗ đống thuốc đặt ở đầu giường, vội vàng cầm lên đặt vào tay Len, rồi cầm một cái cốc đi ra ngoài lấy nước.

- Rinny, anh không muốn.... - Len bỗng dưng gọi giật tôi lại.

- Hả? - Bước chân tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh, thấy tay anh đang chống lên giường, định ngồi dậy. - Len, anh định làm gì thế? Chẳng phải đầu lại đau sao? Còn không mau nằm xuống?

Tôi lườm Len một cái, ép anh phải nằm xuống rồi hung dữ nói, trong câu nói của tôi tràn ngập sự quan tâm, nhưng cũng thật ngọt ngào:

- Anh nằm đây nhé, em ra ngoài lấy nước.

Thấy tôi rất kiên định, Len chỉ đành gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.

Ánh mắt tôi càng thêm dịu dàng. Một Len bướng bỉnh và không chịu nghe lời mới chính là anh thực sự. Tôi vui mừng vì Len không còn núp mình trong cái vỏ lạnh lùng và xa cách nữa, vì anh đã cho tôi đi vào thế giới của anh.

Nếu thời gian có thể dừng lại ở ngày hôm nay thì tốt biết mấy.

Khóe miệng tôi nở một nụ cười, đi ra khỏi phòng, tới lấy ít nước ấm ở máy. Đang định quay người lại đi vào thì bỗng dưng có một người đứng sau lưng khiến tôi giật nảy mình, bước chân khựng lại, cái cốc trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

Kaito không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi có vẻ gì đó thật khó hiểu.

Thấy cậu, tôi định thần lại, thay vào cho mình một vẻ mặt thật thoải mái, đang định lên tiếng thì đã thấy Kaito nói trước, ánh mắt vẫn không hề thay đổi:

- Nguyện vọng cuối cùng của Neru là phẫu thuật của Len thất bại.

- Vì sao? Sao cô ta có thể làm thế? - Câu nói của cậu khiến tôi giật mình, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất, nước nóng bắn lên váy, nhưng tôi hoàn toàn không hay biết gì, vẫn nhìn Kaito, dường như muốn xuyên thấu cả người cậu.

Chỉ là từ ánh mắt của Kaito, tôi không nhận ra có vẻ gì là đùa cợt.

Trong ánh mắt cậu lúc này vô cùng nghiêm túc, đây là vẻ mặt mà trước đây tôi chưa từng thấy ở Kaito.

- Vừa nãy Neru đã biết tình hình của Len qua bác sĩ, anh ta không hề bị bệnh nặng. Cô ả biết rằng mình đã bị anh ta lừa nên rất giận và muốn trả thù. - Kaito thoáng cau mày lại, cậu rất ít khi làm thế.

- Neru điên rồi sao? Len là người mà cô ta thích mà, cô ta không chịu cứu anh ấy thì thôi, sao lại còn đòi làm tổn thương Len? - Tôi bất lực buông thõng hai tay.

- Cậu còn chưa tỉnh ra sao? Người Neru thích không phải anh ta mà là bản thân cô ả. Neru biết nếu phẫu thuật của Len thất bại thì chắc chắn cậu sẽ bất chấp tất cả để cứu anh ấy, tới khi đó cho dù Len sống lại, nhưng cậu thì sẽ biến mất hoặc quay về với thế giới yêu tinh, tóm lại là cậu không thể ở bên Len được nữa. Thứ gì cô ả không có được thì người khác cũng đừng mong có, đó là suy nghĩ của cô ta.

Neru độc ác tới thế sao, còn Kaito nhìn thấu được cô ả chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao?

Tôi nhìn thật sâu vào mắt Kaito, cậu là yêu tinh Lời ước của Neru, nhưng không thực sự coi cô ả là chủ nhân của mình. Tất cả những gì cậu làm đều là cậu muốn làm. Còn lần này thì sao? Cậu có làm tổn thương Len không?

Trong "Hiến pháp yêu tinh" có viết rất rõ ràng, yêu tinh không được can thiệp vào tính mạng của con người. Do đó kết quả cuộc phẫu thuật lần này của Len, theo lý mà nói phải do ông trời quyết định.

Kaito trước nay không bao giờ tuân thủ pháp luật, một Kaito luôn thích thách thức với mọi uy quyền, liệu có lần nữa cậu phá vỡ quy định mà làm tổn thương Len không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro