Chap 74: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rinny, sao em hay khóc thế? Lần này anh không sao cả, nhưng bệnh của anh có thể tái phát bất cứ lúc nào, nói không chừng có ngày nào đó bệnh nặng thật thì em nhất định phải kiên cường hơn. - Vào lúc tôi vẫn đang hoang mang, bàn tay của Len từ từ dừng lại, vòng ra sau lưng tôi, ôm lấy tôi. Tôi đứng không vững, đổ ập lên người anh, nghe thấy tiếng nói của anh vang lên.

- Không đâu, Len. Anh là người tốt, chắc chắn sẽ sống rất lâu. - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những câu nói thiếu tự tin như thế lại được phát ra từ miệng anh, nên hơi kinh ngạc. Nhưng câu nói của Len lại một lần nữa làm đau trái tim tôi, bất giác hai tay tôi siết chặt lại. - Anh còn có em, có em ở đây, anh sẽ không sao đâu.

- Anh biết tình hình sức khỏe của mình mà. Có một câu nói lẽ ra anh phải nói với em từ lâu, mặc dù hôm nay không khí xung quanh không tốt lắm nhưng em có muốn nghe không? - Giọng nói của Len quyến rũ như bầu trời đầy sao.

- Anh nói đi. - Tôi vội vã gật đầu, ghé sát đầu vào vai anh.

- Rinny, anh yêu em....

- Hả?

Câu nói của Len khiến tôi tưởng rằng mình nghe nhầm, vội vã mở lớn mắt muốn nhìn anh thật rõ, nhưng lại bị anh ôm chặt, chỉ nhìn thấy vách tường trắng xóa.

- Anh nói anh thích em. - Tôi có thể cảm nhận được Len đang từ từ cúi xuống, đôi môi nóng ướt của anh chạm lên tóc tôi, ôm chặt tôi trong lòng anh, sức mạnh đó như muốn siết tôi vào lòng, khiến tôi cau mày vì đau. - Những câu này nếu hôm nay anh không nói thì sợ sau này không còn cơ hội nữa.

Anh thích tôi à?

Len thích tôi à?

Tôi không dám tin vào tai mình, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Mặc dù lúc trước tôi cũng thầm hy vọng có một ngày Len sẽ thích tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái mơ ước nhỏ bé đó lại có ngày thành hiện thực. Anh thích tôi, tôi thực sự vui lắm, tôi nên vui mừng tới nỗi hét to mới đúng, nhưng tôi lại rơi những giọt nước mắt đau lòng. Giống như có một hòn đá đè nặng trong tim tôi, nặng nề, khiến tôi không thở nổi.

Ông trời đã cho chúng tôi yêu nhau, vì sao lại bắt chúng tôi phải đối diện với sinh ly tử biệt....?

Tôi càng ôm Len chặt hơn, dường như làm thế thì có thể giữ anh ở mãi bên cạnh mình, không cần lo lắng có một ngày nào đó anh đột ngột bỏ đi.

- Hôm đó anh xin lỗi. - Giọng nói của Len lại vang lên bên tai tôi.

Hôm đó?

Câu nói của anh khiến tôi khựng lai, nhưng ngay lập tức tôi hiểu là anh muốn nói gì. Chính là hôm Len đã quát lên và đuổi tôi đi.

- Hôm đó em tới thăm, thực ra anh vẫn tỉnh táo. Anh thấy em bị Neru với mẹ bắt nạt, lẽ ra định giúp em, nhưng anh biết, càng tốt với em thì họ càng giận dữ, thế nên chỉ đành giả bộ không quen, đuổi em ra ngoài. Hơn nữa hôm trước đó Rinto tới thăm đã nói với anh chuyện của Kaito, khi đó bọn anh đã thảo luận kế hoạch đối phó với Neru rồi. Cho nên khi đó anh tương kế tựu kế, để cô ả tưởng rằng anh đã bị lời nguyền khống chế nên mới có thể triển khai được kế hoạch sau này.

Thì ra là thế....

Tôi đột nhiên thấy xấu hổ vì đã trách cứ bản thân và Len ngày hôm đó. Mọi việc anh làm đều là vì tôi, Len chỉ không muốn tôi bị tổn thương mà thôi, sao tôi có thể trách cứ anh được?

- Khi đó sau khi em đi anh đau lòng lắm, sợ em một mình xảy ra chuyện nên đành lén gửi tin nhắn cho Rinto, bảo cậu ấy tới bảo vệ em.

Nghĩ lại cái dáng vẻ đau đớn không buồn sống của mình ngày hôm đó, khóe mắt tôi lại cay cay, nhưng không muốn để Len thấy tôi khóc nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, để nước mắt chảy ngược vào trong.

- Cả chuyện hôm qua em tới thăm anh, em biết là anh muốn ôm lấy em thế nào không? Nhưng anh không thể.... không thể để Neru phát hiện ra được. Hơn nữa anh biết, nếu giúp anh thực hiện nguyện vọng thứ ba thì em sẽ bỏ đi, cho nên anh đành giả bộ không quen, để ép em ở lại.

- Len, sao mà anh ngốc thế....? - Nghe Len nói, tôi vô cùng cảm động, nhưng cũng cảm thấy buồn vì những việc mà anh làm, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, nhìn đôi mắt sâu như biển cả của anh. - Em chỉ quay về thế giới đồ chơi mà thôi, chứ có phải là không gặp nhau được nữa đâu. Nói không chừng có ngày nào đó em sẽ có thể quay về bên cạnh anh.

- Không! - Tôi vừa nói xong, Len đã trừng mắt nhìn tôi. - Anh không muốn chỉ thi thoảng mới được gặp em, anh muốn em ở bên cạnh anh mãi mãi! Hơn nữa bệnh tình của anh có thể trị khỏi được, chỉ là bác sĩ nói phẫu thuật hơi nguy hiểm thôi. Nhưng vì em, cho dù phải chịu đựng nỗi đau phẫu thuật và mạo hiểm với tính mạng của mình, anh cũng sẵn lòng. Anh thực sự không muốn phải mất em.

Khi nói câu này, bàn tay Len đặt lên vai tôi, nhìn tôi đầy kiên định, nói rõ ràng từng chữ, rất nghiêm túc, dường như đang thề một lời hứa sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro