Chap 73: Vở kịch hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng tôi chầm chậm nhếch lên thành một nụ cười, ánh sáng tích tụ trên đầu ngón tay càng lúc càng lớn, cuối cùng hoá thành một quả cầu lửa màu cam, tỏa ra tia sáng nóng ấm.

Tôi bước lại gần Len, dùng sức mạnh của mình để quả cầu lửa chuyển động về phía anh.

- Rinny, cậu đang làm gì thế!?

Đúng lúc quả cầu lửa đã sắp di chuyển tới trước mặt Len, sau lưng tôi vang lên tiếng hét như bom nổ, khiến tâm trí tôi nhất thời bị rối loạn.

Quả cầu lửa thoáng chao đi rồi dần dần tan mất. Tôi bị đánh bật lùi về phía sau ngã ngồi xuống đất, thẫn thờ nhìn pháp thuật gần như đã thành công của tôi.

Rinto vội vàng đi tới bên cạnh tôi, định đỡ tôi dậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô hồn của tôi. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên mắt anh giây lát rồi lại tan biến.

- Rinto, cậu không biết là tớ đã phải khó khăn lắm mới quyết định cứu anh ấy. - Tôi cúi đầu, nhìn vào ngón tay mình, trên đó vẫn còn những đốm sáng màu cam còn sót lại, khiến mắt tôi đau nhói, - Vì sao cậu lại ngăn tớ giữa chừng?

Cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi lướt qua tay tôi, một cảm giác nhồn nhột.

Rinto quỳ xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra ôm lấy tôi, nhưng cuối cùng lại buông tay xuống. Anh nhìn tôi, trong mắt là nỗi đau đớn khôn cùng, dường như có thể nhấn chìm tôi.

- Rinny....

- Tớ chỉ muốn cứu anh ấy thôi. - Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười ngốc nghếch.

Nếu không có Len, tôi còn là gì, tôi chỉ là một cái vỏ rỗng không có linh hồn mà thôi.

- Rinny, đừng ngốc thế. Cậu nhìn kỹ lại cậu ấy đi, nhìn kỹ đi! Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, không bệnh nặng tới mức đó đâu. - Anh kéo tôi đứng dậy, ép tôi phải ngẩng đầu lên nhìn Len lúc này đã gầy như một tờ giấy nằm trên giường, hét lên với tôi.

Hai mắt tôi chớp chớp nhìn Len, cười khổ nói:

- Cậu đừng nói nữa, tớ biết hết rồi, vừa nãy lúc tới đây tớ đã gặp bác gái, bác ấy.... nói hết cho tớ nghe rồi.

- Có phải bác gái nói cho cậu biết đã nhận được thông báo của bệnh viện?

Anh đột ngột lên tiếng hỏi, giọng nói có vẻ xa xôi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó bỗng dưng như tỉnh ngộ.

- Những cái đó đều là kế của tớ với Len. Bọn tớ cố ý để bệnh của cậu ấy trông có vẻ thật nghiêm trọng, còn liên kết với bác sĩ để diễn vở kịch này. Len vì muốn giả bộ cho thật giống nên đã uống mấy viên thuốc ngủ, sẽ tỉnh lại ngay thôi.

- Hả? Diễn kịch? Nói thế là Len không làm sao? Anh ấy sẽ không chết hả? - Tôi vẫn chưa hiểu, nhưng biết Len không sao là tôi đã hài lòng lắm rồi.

- Cậu yên tâm đi, tình trạng của cậu ấy rất tốt, sẽ tỉnh lại ngay thôi. - Rinto tiếp tục an ủi tôi.

- Nhưng sao các cậu lại phải diễn kịch? Cậu có biết tớ lo lắng cho Len lắm không? - Tôi không nhịn được lên tiếng trách cậu.

- Chẳng phải vì để đuổi cái cô nàng Akita đáng ghét đó đi. Cậu xem, nghe nói Len bị bệnh nặng, người bỏ đi nhanh nhất chính là cô ả. Bộ mặt thật của cô ta đã bị lột ra rồi. - Rinto hí hửng nói với tôi.

Trời ơi, vì muốn đuổi Neru mà họ lừa cả tôi. Họ không biết là tôi lo lắng thế nào sao? Tôi còn một đống câu hỏi muốn biết, rốt cuộc Len có bị lời nguyền khống chế nữa không? Rốt cuộc là anh có bị bệnh không? Còn nữa, anh có thực sự quên tôi không? Nhưng giờ đây, tôi lại muốn nhìn anh, cảm nhận niềm vui khi đã chết đi sống lại.

- Rinny, còn chuyện gì thì cậu nói thẳng với Len đi! Kế hoạch này là do cậu ấy nghĩ ra, tớ chỉ giúp thôi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, cậu cứ hỏi đi nhé. - Rinto dường như cũng biết suy nghĩ của tôi, quay người đi ra khỏi phòng bệnh, dành lại cho hai chúng tôi một không gian riêng.

Tôi cảm kích nhìn theo anh, vẫn chưa tỉnh dậy từ niềm vui quá lớn. Cho tới khi tiếng cánh cửa đóng lại, tôi mới chầm chậm quay vào ngồi xuống bên giường bệnh của Len, nhẹ nhàng áp đầu mình lên ngực anh, dùng bàn tay ấm áp của mình ôm trọn lấy thân hình anh.

Anh ở bên tôi thật gần.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim ổn định của anh, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Những giọt nước mắt mừng vui rơi ra, thấm ướt má tôi, thấm ướt cả tấm chăn đắp trên người anh.

Trong lúc đang mơ màng, tôi cảm nhận thấy có một đôi tay đang nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn:

- Rin, em đè đau anh.

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi chớp mắt, cố gắng bằng mắt mình nhìn rõ hơn một chút, ngẩng đầu lên nhìn Len không biết đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt thoáng một tia vui mừng.

Ánh mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng, không giống như vẻ xa lạ và lạnh lùng ngày hôm qua, khiến tim tôi đập mạnh.

- Len, anh tỉnh rồi....

Hai tay tôi bị Len nắm chặt, cả người tôi dính sát vào người anh. Len buông lỏng tay phải ra, dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi.

Cảm giác này tuyệt quá, tôi thậm chí còn nghi ngờ là mình đang nằm mơ. Nhưng hơi thở của anh đã ập tới, ấm nóng và chân thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro