Chap 81: Đang phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng, muốn giúp tôi ngừng khóc. Anh lặng lẽ nhìn, nhìn rất lâu rồi mới đặt lên trán tôi một nụ hôn, giọng nói khàn khàn:

- Anh sẽ không để em rời xa anh đâu.

Căn phòng vẫn sáng như cũ, ánh đèn tỏa đều trên từng ngóc ngách. Chỉ có điều không khí vĩnh viễn không thể vui như trước kia được nữa.

Cuối cùng buổi hẹn hò của chúng tôi đã kết thúc trong nước mắt, rồi cũng phải tới thời điểm làm phẫu thuật. Hôm nay lúc sáng sớm tỉnh dậy, trái tim tôi bỗng dưng như bị trống một lỗ. Tôi tỉnh dậy từ cái giường nhỏ xíu đặt ở trên tủ, niệm chú biến mình to ra rồi ngồi bên giường Len.

Len không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhưng không lên tiếng, cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt là vẻ u uất.

Nghe thấy tiếng tôi đã thức, anh quay đầu mỉm cười cho tôi yên tâm. Mặc dù như thế, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bất an và hoảng sợ trong mắt Len.

Lúc này, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Tôi vừa quay đầu lại đã thấy cánh cửa bị mở ra. Bác sĩ từ bên ngoài đi vào, gương mặt nghiêm túc nhìn anh, ho khẽ một tiếng để thu hút sự chú ý:

- Cậu Kagamine, phẫu thuật sắp bắt đầu rồi.

- Dạ! - Len gật đầu, cuối cùng nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng hôn lên má tôi, xuống giường xỏ dép vào. - Rinny....

Anh còn chưa nói xong, tôi đã gật đầu.

- Em sẽ ở đây mỉm cười chờ anh quay về. - Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn anh yên tâm quay đầu cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh rồi, nụ cười tắt dần, một dòng nước mắt nóng hổi trào ra.

Tôi lau khô mắt, lẩm bẩm nói:

- Không được khóc....

- Không được khóc.... mình phải kiên cường.... thì Len mới yên tâm.

Tôi ngồi cạnh giường, lẩm bẩm đọc thần chú, cố gắng để nín khóc, tôi đứng lên đi ra ngoài. Lúc này, anh và bác sĩ vẫn chưa đi quá xa.

Tôi đi sau lưng họ tới cửa phòng mổ, vẫn rất thận trọng không để Len phát hiện ra mình đi theo. Người nhà anh và Rinto đều đang ở bên ngoài phòng mổ. Len bị đẩy vào trong, ngoài cửa bật ngọn đèn soi sáng ba chữ "Đang phẫu thuật". Tim tôi thắt lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng mổ.

- Len, chắc chắn anh sẽ không sao đâu. Phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công!

Hai tay tôi đan lại, lẩm bẩm đọc chú, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cầu nguyện với Thượng dế. Tia hy vọng cuối cùng lúc này của tôi là Kaito sẽ từ chối nguyện vọng của Akita.

Mặc dù cơ hội rất nhỏ bé, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.

- Thượng đế... xin hãy bảo vệ Len. Mặc dù anh ấy đối xử với người khác rất lạnh lùng, rất nhiều người đều sợ, nhưng anh thực sự là một người tốt! Len phải có được hạnh phúc mới đúng! - Nước mắt vẫn chầm chậm rơi xuống, che khuất mọi thứ trước mắt tôi. - Thượng đế, con thực sự thực sự rất yêu anh ấy, muốn được bên cạnh Len vĩnh viễn....

Cho dù đi ngược lại quy định của thế giới yêu tinh cũng không sao....!

Tôi cảm thấy hơi thở của mình bỗng trở nên gấp gáp, lồng ngực càng lúc càng khó chịu, dường như sắp không thể thở nổi. Nhưng tôi vẫn không ngừng cầu nguyện, hy vọng Thượng đế có thể nghe thấy giọng nói nhỏ bé của tôi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn đèn "Đang phẫu thuật" vẫn sáng, ánh sáng chói mắt ấy làm đau trái tim tôi. Cuối cùng không biết bao lâu đã trôi qua, trên hành lang cách đó không xa vang lên tiếng chạy gấp gáp của mấy bác sĩ.

Họ chỉ nhìn tôi một cái rồi mở cửa phòng mổ và đi vào.

Khi cánh cửa một lần nữa đóng sầm trước mắt tôi, trái tim tôi bỗng dưng có một dự cảm không lành. Vì sao lại nhiều bác sĩ tới như thế? Chẳng nhẽ.... Len làm sao rồi?

Tôi đứng bật dậy khỏi băng ghế, cố gắng kìm nén cảm giác muốn lao vào trong phòng mổ, chỉ biết nhìn vào cánh cửa màu trắng, giống như trong đó là một địa ngục đáng sợ.

- Rinny, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? - Rinto đứng bên cạnh cũng có vẻ hoang mang, dường như cũng giống như tôi, nghĩ tới việc mà Kaito có thể làm, trong lòng tràn đầy cảm giác hoảng sợ và bất an.

Câu nói của anh còn chưa dứt, cánh cửa phòng mổ lại một lần nữa được đẩy ra, một bác sĩ từ trong đi ra, gương mặt nặng nề lướt qua chỗ, cứ như thể chúng tôi là vô hình.

- Bác sĩ, thế nào rồi? Len có sao không? - Thấy ông ta đi qua, tôi vội vàng đi sau lưng hỏi, lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trên cánh cửa phòng mổ vẫn sáng lên ba chữ "Đang phẫu thuật".

Vị bác sĩ đó quay đầu nhìn tôi một cái, trong ánh mắt là sự hối lỗi và nỗi đau sâu sắc. Ông bất lực lắc đầu, giọng nói khàn đục chậm rãi nhấn từng chữ, phảng phất như cũng không muốn chấp nhận sự thực này:

- Bác sĩ chủ trị của cậu Kagamine trong lúc mổ đã để xảy ra sơ suất, giờ bên trong đang cấp cứu....

Giọng nói của ông dừng lại, rồi tiếp tục:

- Có thể.... hy vọng không lớn.

- Sao lại như thế? - Ông còn chưa nói xong, trước mắt tôi đã tối sầm lại, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Bác sĩ không nói gì nữa, chỉ quay người tiếp tục đi trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro