Chap 69: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cô lại ở đây? - Giọng nói lạnh lùng của bà Lily cất lên. Chỉ một câu nói cũng thể hiện ý muốn "tiễn khách".

- Bác gái, cháu chỉ muốn tới xem Len đã khỏe hơn chưa thôi, chứ không có dụng ý gì khác. Bác cho cháu vào nhìn anh ấy một cái thôi, một cái thôi là được. - Qua khe cửa, tôi len lén nhìn vào trong, muốn tìm kiếm hình dáng anh, nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa.

- Muốn gặp nó? Tôi nghĩ chắc không đơn giản như thế. Tôi không biết rốt cuộc cô là ai, nhưng chắc chắn cô là một ngôi sao tai họa. Len vốn khỏe mạnh bình thường, vụ tai nạn cũng đã qua từ lâu, có thấy nó bị di chứng gì đâu. Nhưng cô vừa xuất hiện thì bệnh tình của nó ngày càng nặng. Nếu bây giờ lại cho cô tới gần nó thì chẳng khác nào bắt nó chết luôn. Cô đi đi, tôi không cho cô gặp nó đâu!

- Cháu....

Trước nụ cười châm biếm của bà, tôi chỉ biết mím chặt môi, nhưng vẫn cố nhìn vào bên trong.

- Bác gái nói đúng đấy. Cô không nhìn lại bản thân mình, rốt cuộc đã mang được gì tới cho Len? Cô chỉ mang tới toàn tai nạn thôi! Ở cùng với cô, anh ấy không bao giờ có thể khỏe lên được. Huống hồ Len đã hoàn toàn không thể nhận ra cô nữa rồi, cô còn bám lấy anh ấy làm gì? Trong ký ức của anh ấy, cô hoàn toàn là một người xa lạ.

Người xa lạ...

Ba tiếng này khiến trái tim tôi đau nhói.

Thực sự là như thế sao? Thực sự là Len đã quên tôi rồi sao?

Trái tim tôi đau nhói, giống như có ai đó vừa đâm mạnh vào đó, đau tới mức khiến tôi phải nghiến răng, nhưng không dám thể hiện ra.

Trái tim tôi giờ đã khắc tên của Len, nhưng tôi lại không tìm được chút dấu vết gì của mình trên trái tim anh.

Nghĩ như thế, nước mắt suýt chút nữa thì rơi ra.

- Nếu cô còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đấy! - Bà Lily lại gần uy hiếp.

Tôi rất muốn cãi lý với họ, nhưng nếu tôi quậy phá ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của Len, tôi không thể thêm dầu vào lửa khiến bệnh anh càng nặng thêm nữa. Tôi đành phải quay người, chầm chậm đi về phía thang máy, cố gắng bắt mình không được quay đầu lại.

Nhưng....

Tôi có thể cảm nhận được sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình, đôi mắt như hai hòn lửa không ngừng chuyển động khắp người tôi, cảm giác đó thật quen thuộc. Cuối cùng khi đi tới bên cạnh thang máy, bước chân của tôi chậm dần rồi từ từ quay người lại. Lúc này bà Lily đã đi vào phòng bệnh, Neru đang định đóng cửa. Trong lòng tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, bèn đi nhanh về phía cô ả.

Neru thấy tôi quay lại, trong mắt thoáng sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại.

- Cô còn định làm gì? Chưa đủ nhục nhã hay sao? - Giọng nói của Neru vang lên bên tai tôi, mang theo một sự ác độc hoàn toàn không phù hợp với nhan sắc của cô ả.

- Tôi muốn thương lượng với cô một việc. Có thể tôi sẽ chữa khỏi được căn bệnh của Len.... - Tôi hít sâu một hơi, coi thường sự thù địch trong ánh mắt cô ta, rồi chậm rãi nói từng lời.

Nghe tôi nói có thể chữa khỏi được bệnh của Len, hai mắt Neru sáng lên.

- Tôi có thể dùng nguyện vọng thứ ba của Len để giúp anh ấy khôi phục lại như trước kia, chỉ là tôi có một điều kiện. Trước khi thực hiện nguyện vọng, tôi muốn gặp anh ấy lần cuối.... Có thể cho tôi gặp riêng anh ấy không? - Nghĩ tới việc trị khỏi bệnh cho Len xong, tôi sẽ phải vĩnh viễn rời xa anh ấy, quay về với thế giới yêu tinh trong lòng tôi đau đớn như muốn rách ra.

Có thứ gì đó đã vỡ vụn trong tim tôi, một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên khiến thần kinh tôi chấn động.

Tôi không thể ích kỷ như thế.... Len bị tôi hại thành ra thế này, tôi nên chữa khỏi cho anh, nếu không có tôi, có lẽ anh sẽ sống tự do, thoải mái hơn.

Nghe tôi nói muốn gặp riêng Len, Neru bật cười thành tiếng, nhún vai nói:

- Nếu cô muốn dùng nguyện vọng để chữa bệnh cho Len thì trước tiên phải được anh ấy đồng ý đã.

Tôi gật đầu.

- Thế thì được, tôi sẽ bảo bác gái tạm rời khỏi đây. Cô tránh đi một lát, xong rồi tôi sẽ gọi cô. - Neru nhìn tôi đầy toan tính rồi quay người đi vào phòng bệnh.

Tôi nghe thấy tiếng cô ta nói gì đó với bà Lily, bèn ngoan ngoãn đứng núp vào một góc ít người qua lại, len lén nhìn về phía cánh cửa.

Quả nhiên không lâu sau, tôi thấy bà ra khỏi phòng bệnh, đi về phía thang máy. Sau khi thang máy mở ra, bà đi vào rồi quay người lại, ánh mắt hướng thẳng về chỗ tôi đứng.

Tôi giật nảy mình, tưởng bà đã nhìn thấy tôi, vội vàng cúi mặt xuống, núp đằng sau tường. Có lẽ là vì tôi đã nghĩ quá nhiều, thấy bà nhìn nhìn rồi dùng tay ấn nút thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Thấy cửa thang máy đã đóng chặt lại, trong lòng tôi mới thấy bình tĩnh hơn một chút, bèn đi ra khỏi chỗ nấp. Lúc này, Neru cũng mở cửa phòng ra, nhìn thấy tôi.

Mấy hôm không bước vào căn phòng này rồi, khi vừa mới vào đã ngửi thấy mùi ê te xộc vào mũi khiến tôi bật ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro