Chap 70: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len ngày nào cũng phải nằm trong căn phòng khiến người ta khó thở này, nhìn sinh mạng của mình ngày càng yếu ớt. Vì thế, tôi lại càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình, nhất định phải cứu anh!

Len đang ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, hai mắt khép hờ, nghe thấy tiếng tôi bước vào phòng, anh chầm chậm mở mắt ra nhìn tôi, ánh mắt trống không, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh trên mặt tôi.

- Len-sama, tôi là Kagami Rin. - Đứng trước mặt anh, giọng nói của tôi bất giác trở nên run rẩy vì quá xúc động. - Tôi có thể dùng nguyện vọng thứ ba để chữa khỏi bệnh cho anh. Chỉ cần anh gật đầu, chỉ cần anh gật đầu thôi là được.

Len cau mày lại, ánh mắt nhìn tôi có vẻ xa cách.

Tôi nhìn vào mắt anh, trong suốt như một tia sáng, nhưng lại có vẻ thản nhiên khiến người ta rùng mình. Mái tóc rối bời ép chặt lên mặt anh, thân hình vốn đã gầy gò giờ lại càng gầy hơn. Dường như chỉ cần gió thổi một cái là anh sẽ đổ vật xuống. Tôi đau lòng tới mức tưởng mình có thể ngất đi được.

- Cô là ai....?

Không ngờ im lặng một hồi lâu, anh vừa mở miệng ra đã hỏi câu này.

Tôi khựng lại, ánh mắt nhìn anh chăm chú, trong lòng dường như có cái gì đó dừng lại, không thể cử động được nữa.

- Tôi là Kagami Rin. - Tôi lặp lại câu nói ban nãy,  âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng ông trời giúp Len bỗng dưng nhớ ra tôi.

Mặc dù biết rõ đó là chuyện không thể nào xảy ra.

Nhưng tôi vẫn nhìn anh bằng con mắt hy vọng, hy vọng kỳ tích có thể xảy ra.

Nhìn Len đang nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, hai tay tôi nắm chặt vào gấu áo, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi mà vẫn không buông ra.

- Xin lỗi, tôi không quen cô. Cũng không biết nguyện vọng gì mà cô vừa nói nữa. - Khi tôi còn đang ôm chút hy vọng thì Len lạnh lùng buông ra hai câu, đưa ánh mắt đi chỗ khác.

Giây phút đó, tia sáng yếu ớt cuối cùng trong lòng tôi tắt lịm. Tôi giống như một người bỗng dưng bị rút kiệt màu sắc, trước mặt chỉ còn lại hai sắc đen, trắng.

- Tôi mệt rồi, nếu cô không còn việc gì khác thì mời cô đi ra. - Anh không nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng ra lệnh tiễn khách.

- Nghe thấy chưa? Len bảo cô đi đi. - Neru không biết đã tới bên tôi từ lúc nào, vừa nãy cô ả vẫn ở gần nghe lén.

Bàn tay nắm chặt gấu áo của tôi rời ra rồi lặng lê buông thõng xuống. Ánh mắt hy vọng lần cuối cùng dừng lại trên mặt Len, anh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Tôi đành lặng lẽ quay người, bước từng bước ra ngoài, chút tia sáng trong trái tim đã bị bóng tối bao phủ, rơi vào nỗi đau vô cùng tận.

Anh nói anh hoàn toàn không quen biết tôi, cũng không chịu để tôi giúp anh chữa bệnh. Nghĩ tới đây, trái tim tôi bắt đầu rỉ máu.

Tôi thi thoảng lại quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chầm chậm đi ra ngoài cửa, thấy Neru đã mở sẵn cửa cho tôi.

Không, tôi không thể cứ thế nhìn Len bị nỗi đau bệnh tật giày vò, nhất định phải có cách cứu anh.

- Rốt cuộc là cô có đi không? - Neru bực bội đẩy tôi một cái.

Đúng rồi, Neru! Cô ta cũng có yêu tinh Lời ước. Nếu cô ả chịu cứu Len, ước với Kaito thì cậu ấy sẽ giúp cô ả chữa bệnh cho Len.

Đi ra khỏi phòng bệnh, tôi lập tức kéo tay Neru nói:

- Neru, còn có một cách nữa để cứu Len, chính là cô! Cô có thể ước với Kaito, bảo cậu ta chữa bệnh cho Len, như thế anh ấy có thể khôi phục sức khỏe.

- Không thể nào! - Tôi vừa nói dứt lời, Neru đã hét lên từ chối, cô ả trừng mắt lườm tôi. - Tôi chỉ còn lại nguyện vọng cuối cùng thôi, sao có thể lãng phí như thế được?

- Chỉ là nguyện vọng thôi mà, so với tính mạng của Len thì có đáng là gì? - Nhìn Neru vì muốn giữ lại nguyện vọng thứ ba cho mình mà không chịu cứu anh, trong lòng tôi vô cùng sốt ruột, định khuyên nhủ cô ả.

- Tôi đã nói không được là không được. Tôi vì Len làm bao nhiêu việc còn chưa đủ sao? Đầu tiên là ước anh ấy yêu tôi, sau đó ước bị kẹt xe để anh ấy không kịp tới gặp Miku. Nhưng kết quả thế nào? Tôi còn phải mất bao công sức chăm sóc anh ấy. Hừ, tôi không làm chuyện ngốc nghếch đó đâu, lãng phí nguyện vọng thứ ba cho một người không liên quan.

- Người không liên quan? Chẳng phải Len là người mà cô thích sao? - Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Nghe tôi nói vậy, Neru cười lạnh, dường như đang chế nhạo sự ngây thơ của tôi, hừ một tiếng:

- Trên đời này có bao nhiêu con trai, cho dù không có Kagamine Len thì tôi cũng có thể tìm người khác.

- Cô! - Tôi giận dữ không nói được lời nào. Tôi luôn tưởng rằng Neru bình thường chỉ hơi xấu tính một chút thôi, không ngờ cô ả lại ích kỷ tới mức này.

- Con người là thế, trong lòng họ tràn đầy sự ích kỷ và tham lam, việc gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. - Lúc này trong không khí xuất hiện một làn khói trắng, Kaito từ trong đó đi ra. Trên miệng cậu là nụ cười chế giễu. - Rin, cậu chỉ đang vọng tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro