Chap 68: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rinto.... - Mặc dù nghe giọng nói của anh có vẻ không làm sao, nhưng tôi có thể nhận ra trong giọng nói bất cần không thể che giấu được chút bi ai.

Rinto, tớ không muốn làm tổn thương cậu đâu.

Tớ không cố ý bắt cậu phải chịu đựng nỗi đau này đâu. Tớ chỉ là bất đắc dĩ.... Ai bảo Len đã tới trước và chiếm giữ mọi vị trí trong tim tớ. Rinto, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng như thế, đừng đối xử tốt với tớ như thế. Tớ chỉ là một con yêu tinh đồ chơi hậu đậu luôn làm hỏng việc, không có tư cách gì để có được tình yêu của cậu.

- Rinny, cậu không cần lo cho tớ. Tớ không dễ dàng bị đánh ngã như thế đâu. - Giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng, - Đừng tưởng thế là tớ sẽ từ bỏ. Cậu biết tính của tớ rồi đấy, chuyện gì tớ đã theo đuổi thì sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Bây giờ sức khỏe của Len không tốt, sau khi cậu ấy hồi phục lại, tớ sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ta!

Cạnh tranh công bằng...

Tôi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn. Lúc này khóe miệng anh đã có thêm một nụ cười, vẫn rực rỡ như ánh mặt trời ngoài kia. Vì sao anh vẫn có thể cười như thế? Tôi bất giác thấy khâm phục. Nhưng đối với sự cố chấp ấy, tôi lại thấy hơi phiền lòng. Anh vẫn không hiểu, tình yêu có nhiều lúc không phải dựa vào cạnh tranh mà có được. Với tình cảm mà tôi dành cho Len thì có lẽ cả đời này tôi cũng không thể thích người khác được nữa.

Nhưng tôi còn chưa kịp khuyên nhủ anh thì Rinto đã kéo tay tôi đi ra ngoài cổng bệnh viện.

- Đi thôi, Rinny, tớ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu không cần thấy khó xử, suy nghĩ của tớ cũng tuyệt đối không thay đổi đâu, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. - Trong câu nói của anh có một sự kiên định không thể lay chuyển.

- Chúng ta đi đâu đây? - Tôi chỉ đành thỏa hiệp.

- Đương nhiên là về nhà rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ thất vọng trong đó. Mặc dù anh làm ra vẻ thản nhiên, nhưng chắc chắn trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Thế là bàn tay đang bị anh kéo đi của tôi trở nên cứng ngắc.

- Rinto, cảm ơn cậu chịu cho tớ ở nhà. - Một lúc lâu sau, tôi mới hiểu anh nói về nhà nghĩa là gì. Tôi lại bị Len đuổi đi, Rinto lại không hề chấp nhặt gì, đưa tôi về nhà.

- Phục vụ cho Rinny là vinh dự của tớ. - Rinto cố làm ra vẻ thản nhiên, trả lời.

Anh đúng là một người dịu dàng. Vì sao người tôi thích lại không phải là Rinto nhỉ? Nếu ở cạnh anh thì chắc chắn là tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tình yêu là một việc rất thần kỳ, ngay cả bản thân mình cũng không thể khống chế được. Trái tim tôi đã bị người từng làm tổn thương tôi chiếm giữ, có lẽ vì đã yêu nên mới bị anh làm tổn thương!

Mặc dù ở nhà Rinto nhưng tôi vẫn biết được tình hình của Len. Bởi vì chiều nào Rinto tan học về cũng tới bệnh viện thăm anh, nhân tiện mang về cho tôi một vài thông tin có liên quan. Vốn tưởng rằng Neru tới bệnh viện chăm sóc Len, lại có bao nhiêu bác sĩ phục vụ anh thì anh sẽ mau chóng khỏe lại, nhưng không ngờ tin tức Rinto mang về càng ngày càng xấu.

Ngày đầu tiên.

Len ở vào trạng thái hôn mê thường xuyên, cơn đau đầu rất dữ dội.

Ngày thứ hai.

Khi anh tới thăm Len, Len đang bị đau đầu, cả người co quắp ở trên giường.

Ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay.

Một mình tôi ngồi thấp thỏm trên sopha, hy vọng Rinto có thể mang về một tin tức tốt. Nếu bệnh tình của Len vẫn tiếp tục xấu đi, chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả, chạy tới bệnh viện, cho dù có bị anh chửi, bị anh ghét tôi cũng mặc kệ.

Chờ mãi không thấy Rinto quay về, chẳng nhẽ Len xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ tới khả năng này, tôi không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, bèn dùng phép thuật, trong chớp mắt đã tới trước cửa phòng bệnh của Len. Tôi vừa mới đưa tay ra định gõ cửa nhưng rồi lại rụt rè rút tay về.

Ánh mắt lạnh lùng của Len như một lời nguyền in sâu trong đầu tôi, lần nào khi tôi nghĩ tới anh đều có cái cảm giác đau đớn như dao cắt ấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ cửa, đứng lặng lẽ chờ đợi trước cánh cửa màu trắng.

Không lâu sau cửa mở ra. Nhưng người mở cửa không phải Len mà là Neru. Cô ả vừa nhìn thấy tôi, hành động đầu tiên là dập mạnh cửa lại. Nhưng còn chưa kịp đóng cửa, bên trong đã vang lên một giọng nói.

- Akita, ai ở ngoài đấy? - Sau đó, bà Lily từ trong đi ra, khi bà nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa, bất giác khựng lại rồi đứng im.

Bước chân cửa tôi cũng trở nên nặng nề, muốn quay người chạy khỏi nơi đó, nhưng không làm sao nhấc được chân lên, chỉ cảm giác như chân mình bị ai đó đeo một hòn đá nặng hàng ngàn cân, khiến tôi cứ đứng đơ như một khúc gỗ. Tôi muốn gặp Len, cho dù tất cả mọi người ngăn cản tôi thì tôi vẫn muốn gặp anh!

.

.

.

P/s: Đã thi xong!!!! Hú hú! Bật mode thảnh thơi đăng chap mới nào mọi người :3 (// v //)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro