Chap 65: Phu nhân Lily Kagamine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao? Anh không muốn nợ tôi ân tình sao? Trong lòng tôi bỗng dưng thấy rất buồn, giữa chúng tôi thì ra xa lạ như thế sao?

- Hoàn thành nguyện vọng thứ ba là cô có thể rời đi đúng không? - Len dường như biết là tôi đang nghĩ gì, bỗng dưng buồn rầu hỏi.

Cái gì? Anh không muốn chia tay tôi nên mới từ chối? Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Chẳng nhẽ Len cũng giống như tôi, không muốn chia tay nhau sao?

- Chủ nhân, anh không muốn chia tay tôi đúng không? - Tôi run giọng hỏi.

- Ừm, đúng thế, mất đi một con thú cưng có thể bắt nạt được thì thật đáng tiếc. - Len bối rối đưa tay lên xoa mũi, nói rất khẽ.

Thú cưng? Lần đầu tiên tôi nghe anh nói từ này mà không nổi giận, ngược lại còn thấy như có hàng ngàn đóa hoa nở trong lòng mình. Len cũng không muốn chia tay tôi!

Muốn được ở bên nhau mãi mãi, không muốn chịu đựng giây phút chia li, đây chính là tình cảm mà tôi dành cho anh. Tôi muốn ngăn chặn cái suy nghĩ ấy trong đầu mình, nhưng cho dù tôi ngăn cản thế nào thì suy nghĩ ấy vẫn đi sâu vào từng tế bào trong tôi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng càng thêm rực rỡ, chiếu vào phòng qua cánh cửa kính, hắt lên gương mặt của Len. Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đẹp như một bức tượng của anh chìm trong ánh mặt trời ấm áp khiến người ta say mê.

Hình như tôi... thực sự thích anh rồi.

Thích tới mức không thể cứu vãn được nữa.


Cuối cùng cũng đã có kết quả kiểm tra của bệnh viện, điều khiến tôi kinh ngạc là nguyên nhân dẫn tới những cơn đau đầu của Len không phải là tác dụng của lời nguyền mà là vì di chứng của vụ tai nạn xe. Bởi vì khối máu tụ trong đầu anh chèn lên dây thần kinh khiến Len bị đau đầu như thế.

Di chứng sau vụ tai nạn và bị lời nguyền khống chế, cái nào đáng lo hơn nhỉ? Tôi không biết, bởi vậy khi biết sự thực này, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp. Cho dù thế nào thì tôi cũng phải vội vàng chạy tới bệnh viện để thăm anh.

Mấy hôm nay vì người nhà đã mời cho Len một bác sĩ chuyên phụ trách chăm sóc nên tôi phải tránh mặt đi. Nhưng thi thoảng tôi vẫn có thể tới thăm anh với tư cách bạn của Len, chắc là cũng không nguy hiểm gì!

Khi tôi tới phòng bệnh đụng ngay phải Neru cũng đang đi tới.

Thấy tôi, trong mắt cô ả thoáng nét kinh ngạc, nhưng lập tức đổi ngay sang vẻ mặt châm biếm:

- Là cô à? Tới thăm Len sao? Nhưng giờ tốt nhất là cô nên tránh đi, bố mẹ anh ấy rất phản cảm với người sống chung với Len là cô đấy.

Sống chung? Neru đã nói với bố mẹ Len về tôi như thế sao? Cô ả sao có thể nói như vậy được? Để bố mẹ anh ghét tôi sao?

Tôi giận dữ định cãi lý với Neru, nhưng bỗng dưng trong phòng bệnh vang lên tiếng của Len:

- Neru, ai đến đấy?

Tôi lập tức vượt qua sự ngăn cản của cô ả, đi vào phòng bệnh.

Neru lập tức đuổi theo, vào phòng bệnh trước tôi, cầm cái gối kê ra sau lưng anh, quan tâm nhìn Len:

- Len, có một vị khách không mời mà tới, anh mặc kệ cô ta. - Giọng nói nhõng nhẽo của Neru khiến tôi nổi gai ốc.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong phòng bệnh còn có một người phụ nữ trung niên ngồi trên so pha, khí chất cao quý của bà giống y như những phu nhân trong tivi. Người này chắc là mẹ của Len!

- Akita, cô ta là ai? - Lily lạnh lùng nhìn tôi một cái, quay sang hỏi cô ả.

- Hừ, cô ta chính là người cứ bám lấy Len, sống ở nhà anh ấy, lại còn hại Len bị bệnh cũ tái phát. - Ánh mắt của Neru vừa độc ác vừa thâm hiểm, gương mặt thích thú như chuẩn bị xem kịch hay. - Cô lại còn có mặt mũi mà đứng đây à, chẳng nhẽ muốn hại anh ấy một lần nữa sao?

- Tôi... - Nghe Neru nói những câu xảo trá, tôi bỗng thấy đầu óc mình rối bời, không biết nên trả lời thế nào. Cô ả càng lúc càng gần tôi, khí thế áp đảo của Neru khiến tôi bất giác lùi về sau.

Tôi không nhịn được nhìn sang mẹ Len, gương mặt bà thể hiện sự căm ghét và thù hận, hận tới mức muốn tôi lập tức chết ngay.

- Thì ra cô chính là đứa con gái mặt dày mà Akita nói, bám riết ở nhà con trai tôi không chịu đi. Cô xem cô đã hại con trai tôi thành ra thế này rồi! - Lily đứng bật dậy, đi tới bên cạnh Neru, hai người đều nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận.

- Cháu không có, không, cháu không hại Len. - Tôi hoang mang đáp.

Len đâu? Sao anh ấy không nói giúp tôi lời nào? Từ sau khi bước vào, Len chưa nói với tôi một lời nào.

Ánh mắt tôi nhìn anh cầu cứu, nhưng Len ngồi trên giường, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước mặt, dường như rất bực mình, đôi mày cau tít lại.

- Mẹ, mọi người đừng ồn nữa, con chẳng có quan hệ gì với cô gái này cả, mọi người có hỏi cô ấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. - Anh cau mày nhìn tôi đầy chán ghét, đôi môi vẫn tái nhợt khiến tôi đau lòng, nhưng những lời nói của Len lại lạnh lùng khiến tim tôi nhói lên.

Chẳng có quan hệ gì, anh nói rằng chúng tôi chẳng có quan hệ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro