Chap 64: Tai nạn xe năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Len-sama, xin lỗi, tôi làm thế chắc chắn là Miku sẽ cảm thấy cô ấy đang làm tổn thương anh, sau này càng không liên lạc với anh nữa.

- Bỏ đi, tôi sẽ giải thích với cô ấy. Huống hồ cô cũng không đến nỗi thất bại lắm, ít nhất thì cô cũng giải tỏa được khúc mắc trong lòng Miku, tôi cũng hiểu được suy nghĩ của cô ấy, giờ tôi với Miku đều có thể thoát khỏi những ám ảnh trong lòng. - Len có vẻ thảnh thơi như vừa trút được một gánh nặng.

- Thật không? Chủ nhân, tôi không hoàn toàn làm hỏng việc à, vẫn có ích cho anh? - Tôi vui mừng nắm chặt tay Len, nhiệt tình hỏi.

- Ừm. Nguyện vọng thứ hai của tôi cô đã hoàn thành rồi, tôi còn phải cảm ơn cô. - Len không hề đùa, giọng nói của anh rất chân thành.

- Tốt quá!

Nghe Len trả lời như vậy, trái tim nặng nề nãy giờ của tôi như được nạp thêm năng lượng, yêu tinh cam Rin lại sống lại rồi! Hơn nữa, nghe anh nói không thích Miku, trong lòng tôi còn thấy vui thầm nữa cơ! Tôi cúi đầu nhìn Len, bỗng dưng nhận thức ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ tay ra.

Bàn tay Len mềm xuống, rơi phịch xuống giường, phát ra cả âm thanh. Anh khẽ hừ một tiếng.

- Ôi, anh không sao chứ? - Thấy mình lại khiến Len bị thương, tôi nhìn anh cúi đầu. - Xin lỗi.

Trán anh nổi gân xanh, nhưng vẫn nén đau, lắc đầu.

Tôi lập tức cười với Len. Đúng lúc này, tôi nhớ ra khi Miku nói chuyện với tôi về việc anh từng bị tai nạn xe, bèn hỏi:

- Chủ nhân, ngày trước có phải anh bị tai nạn xe không?

Tôi vừa nói xong đã thấy ánh mắt Len nhìn tôi vô cùng phức tạp. Ánh mắt xanh thẳm nhìn chòng chọc vào tôi, một hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Ừm.

- Thì ra cô ấy nói thật à? Có bị nghiêm trọng lắm không? Miku hỏi thăm tình hình của anh, nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện tai nạn cả.

- Không có gì. Vụ đó sau khi cô ấy đi không lâu, giờ đã hồi phục lại rồi, chỉ vì bị thương ở đầu, làm tổn thương tới thần kinh nên tôi bị mất vị giác thôi. - Len nói rất đơn giản, cứ như thể vụ tai nạn xe đó không xảy ra với anh vậy.

Mất vị giác? Thế còn bảo là không nghiêm trọng sao?

Câu nói của Len khiến tôi sửng sốt, phút chốc nhớ lại những món ăn anh làm cho tôi, khiến tôi vừa ăn mà vừa muốn nôn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tới nhà Len, lúc ăn cơm tôi đã hỏi anh có phải cố ý nấu những món ăn khó nuốt như thế để báo thù tôi không. Không ngờ là vì Len mất vị giác.

Một nỗi xấu hổ dâng lên trong tim tôi.

- Chủ nhân, xin lỗi, lúc trước tôi chẳng biết gì cả. - Nhớ lại những đĩa thức ăn rất đẹp mắt, nếu không tận tâm chuẩn bị thì sao nó có thể đẹp như thế? Vậy mà tôi chỉ vì mùi vị của nó mà quên đi sự nỗ lực và tâm ý của anh.

Lúc trước tôi thường không chịu ăn cơm, còn lén đổ thức ăn Len làm đi, chắc chắn là đã làm tổn thương anh sâu sắc lắm! Tôi luôn nói sẽ bảo vệ Len, không cho bất cứ người nào làm tổn thương tới anh, nhưng người đầu tiên tổn thương Len lại chính là tôi! Những giọt nước mắt ân hận lại một lần nữa dâng lên, tôi thậm chí còn không biết nên đối diện với anh như thế nào.

- Giờ thì cô biết rồi chứ, để xem sau này cô còn dám lãng phí thức ăn của tôi nữa không? - Len gằn giọng nhìn tôi, nhưng bàn tay lại dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt tôi.

- Không đâu. Xin thề, sau này tôi sẽ ăn sạch sẽ thức ăn do anh làm! - Tôi giơ tay phải lên trịnh trọng, phút chốc cảm thấy được ăn thức ăn do Len làm là việc hạnh phúc nhất trên thế giới.

Trên mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ, khiến gương mặt nhợt nhạt của Len thêm chút sinh khí.

Tôi cố gắng bắt mình phải cười tươi hơn cả anh, nhưng khóe mắt vẫn cay cay, cảm động tới rơi nước mắt. Len nói cho tôi biết chuyện anh bị mất vị giác có phải là vì anh không còn phòng bị tôi nữa, sẵn sàng mở lòng với tôi rồi không? Nghĩ tới đây, tâm trạng tôi càng thêm vui vẻ.

Mất vị giác chắc chắn là một việc rất đau khổ, tôi là yêu tinh Lời ước của Len, có trách nhiệm phải bảo vệ sức khỏe cho anh.

- Chủ nhân. - Tôi nghĩ ra một biện pháp, mặc dù trong lòng tôi không muốn nói biện pháp này ra, nhưng vì hạnh phúc của Len, tôi vẫn kiên quyết nói.

- Tôi có thể giúp anh chữa bệnh, để anh trở thành một người khỏe mạnh. Anh coi việc chữa khỏi bệnh là nguyện vọng thứ ba của anh được không?

- Nguyện vọng thứ ba... - Ánh mắt Len nhìn tôi thoáng thay đổi. Tôi tưởng rằng anh chỉ do dự một lát rồi sẽ đồng ý, dù sao thì cũng chẳng có ai không muốn một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng không ngờ Len chỉ dừng lại giây lát, sau đó quả quyết nói, - Không cần.

- Vì sao?

Nghe anh từ chối, trong giọng nói của tôi không giấu vẻ kinh ngạc.

- Sức khỏe của tôi... rất tốt, không cần. - Len chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro