Chap 63: Cô ấy đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc như thế có phải là thứ mà Len muốn nhìn thấy không? Tôi không thể nào khống chế được tình cảm của Miku, cô đã không còn thích anh nữa rồi, thế nên mới có thể thản nhiên bỏ đi như thế. Nhưng Len thì sao? Miku đi rồi, tôi tới nơi nào để giúp anh tìm được "tình yêu chân chính" đây? Lời nguyền của anh làm thế nào mới giải trừ được đây?

Đúng rồi, Len giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, không biết tình hình thế nào rồi. Tôi lại nhìn theo cô đã sắp khuất khỏi tầm mắt, đành bất lực nắm tay rồi quay người đi ra khỏi sân bay.

Chủ nhân, xin lỗi, tôi không hoàn thành được tâm nguyện của anh, tôi lại thất bại rồi...

Mang theo tâm trạng bất an, tôi tới bệnh viện nơi Len nằm. Vội vã hỏi y tá phòng bệnh của anh, tôi đẩy cửa bước vào.

Trước mắt tôi, mọi thứ đều có màu trắng toát.

Trên chiếc giường trắng là Len với gương mặt tái nhợt, đôi môi anh không một chút huyết sắc, mím chặt vào với nhau. Tôi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống, chầm chậm đưa bàn tay run rẩy của mình ra, sờ khẽ lên hàng lông mày của anh như muốn giúp anh trút bỏ mọi nỗi buồn.

- Len-sama, cô ấy đi rồi... - Các ngón tay tôi chầm chậm trượt xuống gò má lạnh băng, cả người tôi bị bao vây trong tâm trạng tự trách, - Tại tôi không tốt, tôi không thể khuyên cô ấy ở lại. Tôi thực sự quá vô dụng, chẳng làm tốt việc gì cả. Thấy anh bị lời nguyền khống chế mà không thể cứu anh, giờ ngay cả một nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không thể giúp anh hoàn thành, tôi hoàn toàn không có khả năng làm yêu tinh Lời ước của anh.

Nói mãi, tôi nghẹn ngào không thành tiếng, ánh mắt nhòe đi vì nước.

- Ngốc quá, có gì mà phải khóc, tôi đã chết đâu. - Bỗng dưng giọng nói trầm trầm của Len cất lên trong căn phòng vắng.

Tôi lập tức lau nước mắt rồi nhìn anh, thấy Len đã mở mắt tự bao giờ, trên gương mặt tái xanh là một nụ cười dịu dàng.

Tôi vui mừng nhào tới:

- Chủ nhân, anh thấy thế nào? Để tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh.

- Không cần đâu, tôi không sao. Cô vừa khóc gì đấy? Khó nhọc lắm tôi mới ngủ được mà bị tiếng khóc đánh thức, cô thực sự rất là phiền phức đấy. - Mặc dù Len đang oán trách tôi nhưng lại có vẻ rất vui.

- Tôi đâu biết là anh đang ngủ, tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, không thể giúp anh giữ Miku lại nên mới khóc. Ai dà, tôi không nên nói những câu kích thích anh vào lúc này, anh cứ coi như chưa nghe thấy nhé, khi nào anh khỏe rồi tôi sẽ kể cho anh. - Tôi vội vàng bịt tai anh lại, lo lắng nói.

Lúc này mà nói với Len là cô đã đi thì chắc chắn anh sẽ ngất đi vì xúc động mạnh mất.

- Quá muộn, tôi nghe thấy rồi. - Len gạt tay ra, nhìn vào mắt tôi và hỏi. - Miku nói gì với cô? Tôi muốn biết ngay bây giờ.

Tôi lắc đầu nguây nguậy:

- Giờ anh phải nghỉ ngơi thật khỏe, khi nào tỉnh dậy tôi sẽ nói.

- Không được. Nếu cô không nói thì chắc chắn là tôi không ngủ nổi đâu. Nói đi, tôi không yếu đuối như thế đâu. - Len dùng tay giữ chặt.

Tôi khó xử cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự kiên trì của anh, lí nhí nói:

- Miku nói không thích anh, hơn nữa tình cảm của anh dành cho cô ấy cũng không sâu sắc như thế, bởi vậy nên hai người mới bỏ lỡ nhau, mới không tỏ tình với nhau. Tôi nói với Miku là anh thích cô ấy, xin Miku đừng đi. Nhưng cô ấy nói đó chỉ là một phút nhất thời thôi, còn nghi ngờ thân phận của tôi. Chủ nhân, có phải là tôi rất thất bại không?

- Đúng là rất thất bại. - Len cau mày nói nhỏ.

Hu hu, tôi biết là anh sẽ nghĩ thế mà, nhưng anh nói ra như thế vẫn khiến tôi thấy thật buồn.

- Tôi nói với cô từ trước rồi, tình cảm tôi dành cho Miku không sâu sắc như thế, vì sao cô cứ kiên quyết đòi giữ cô ấy lại? Ngay cả Miku còn biết tôi đang nghĩ gì, vậy mà cô lại không tin lời tôi nói, như thế không phải là thất bại sao? - Len xoa đầu tôi an ủi, giọng nói có vẻ bất lực.

Hả? Anh thực sự không thích cô ấy sao?

Tôi nhìn Len bằng con mắt nghi ngờ, nhưng trong đáy mắt xanh sâu thẳm của anh chỉ có sự chân thành và phẳng lặng, hoàn toàn không có chút gì là buồn bã. Nói như thế là anh thực sự không lừa tôi.

- Nhưng nếu đã không thích Miku thì vì sao còn bắt tôi tới sân bay gặp cô ấy? - Tôi thấy hơi khó hiểu.

- Chẳng phải là cô nói rồi sao? Tôi nên gặp Miku, nói rõ ràng mọi chuyện, để không để lại nỗi nuối tiếc cả đời. Tôi muốn nói cho cô ấy nghe suy nghĩ, để đặt một dấu chấm hết cho tình cảm của chúng tôi. - Len ngước lên trần nhà. - Cô quậy như thế chắc chắn là khiến Miku khó xử lắm!

Tôi đỏ bừng mặt, cảnh tượng cầu xin cô ở sân bay lúc trước lại xuất hiện trong đầu. Hình như tôi đã làm hỏng mọi việc, hơn nữa còn hoàn toàn hiểu lầm ý của Len, thực sự là thất bại trong mọi thất bại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro