Chap 62: Những điều lẽ ra phải nói từ lâu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tks @LinhA1Meo for your time to read my story // v // <3

.

.

.

- Thực ra tớ cũng vậy. Nghĩ rất lâu có nên tới gặp cậu không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tới, bởi vì tớ thực sự rất thích...

- Tớ biết, tâm trạng của cậu cũng giống tớ! - Miku đột nhiên ngắt lời. - Những lời này lẽ ra phải nói với cậu từ lâu, nhưng tớ quá yếu đuối, chỉ biết trốn chạy, tưởng rằng không gặp cậu thì coi như là chưa từng làm tổn thương tới cậu. Thực sự xin lỗi, hôm đó tớ thất hứa không phải vì gia đình, mà là tớ đột nhiên phát hiện ra, thực ra tớ không yêu cậu. - Cô dường như đã dùng toàn bộ sức lực của mình để nói những lời này. Nói xong, mặt Miku tái nhợt, nhìn tôi đầy xấu hổ.

- Cậu nói cậu không thích tớ? - Tôi bàng hoàng, sao cô lại không thích tôi được? Không đúng, không thích Len mới phải? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Nếu như thế thì Len chẳng phải quá đáng thương sao?

- Xin lỗi. Một năm nay cuối cùng tớ cũng nghĩ thông rồi, tớ không thích cậu, còn cậu, nếu tớ đoán không nhầm thì tình cảm dành cho tớ cũng không sâu sắc như thế, thế nên tớ chờ rất lâu vẫn không có lời tỏ tình của cậu, mà sau khi tớ đi, cậu cũng không liên lạc với tớ nữa.

Tôi đứng như trời trồng, Miku nói những câu y như anh nói! Nói như thế thì những gì mà Len kể cho tôi nghe là thật? Tình cảm mà anh dành cho cô không sâu sắc như thế...

Nhưng mà không đúng, nếu Len không thích Miku, vậy thì người xuất hiện trong đầu anh là ai? Có thể họ đều tưởng rằng mình không thích nhau, nhưng thực ra là thích thì sao?

- Đúng rồi, lần này tớ về nghe nói cậu bị tai nạn xe, giờ sao rồi? - Cô đột nhiên nhớ ra, bèn quan tâm hỏi.

- Tai nạn xe? - Tôi khựng lại. Lúc trước Len bị tai nạn? Vì sao tôi không biết nhỉ?

- Tớ... tớ không sao rồi. Cậu xem, chẳng phải giờ vẫn khỏe sao? - Trước ánh mắt dò hỏi của Miku, tôi đành nói dối.

Như thế chắc là không sao nhỉ! Tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện bị tai nạn, có lẽ là không nghiêm trọng lắm.

- Thế thì tốt. - Cô yên tâm gật đầu.

Ai da, giờ không phải là lúc nói chuyện tai nạn, tôi nên thuyết phục Miku ở lại mới đúng chứ.

- Các hành khách đáp chuyến bay KG2712 tới New York chú ý, máy bay sắp cất cánh, xin mời tới cửa số 2 làm thủ tục đăng ký. Flight KG2712 to New York is now boarding at Gate Two.

Lúc này, trong loa vang lên tiếng của phát thanh viên. Cô đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, mỉm cười nhìn tôi:

- Len, tớ đi đây, có thể nói hết những điều trong lòng ra với cậu trước khi đi làm tớ vui lắm! Cảm ơn vì đã tới tiễn tớ.

- Chờ chút! Miku, tớ tới sân bay tìm cậu không phải là để tạm biệt, tớ muốn nói với cậu, cho tới giờ tớ vẫn rất thích cậu, tớ hy vọng cậu có thể ở lại.

Thấy cô sắp đi, tôi lo tới mức quên cả thân phận của mình, vội vàng chạy ra nắm lấy tay Miku.

Cô ấy dường như giật mình trước hành động của tôi, sau đó trong mắt lướt nhanh một tia nghi ngờ:

- Len, cậu nói gì? Cậu thích tớ? Cậu có thực là Len không?

Chết rồi, với tính cách của anh thì tuyệt đối không tùy tiện hét lên rồi còn giữ Miku lại như thế! Tôi sốt ruột quá nên quên mất, vội vàng bỏ tay cô ra, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc:

- Miku, tớ chỉ vì quá kích động nên mới mất kiềm chế. Như thế chẳng phải có thể chứng minh được tình cảm dành cho cậu sao? Miku, xin hãy ở lại đi, tớ thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu với cậu.

Đầu tiên cô tỏ ra kinh ngạc, sau đó bật cười:

- Nếu thực sự thích tớ thì đã liên lạc với tớ. Còn nhớ lần trước tớ gọi điện thoại cho cậu không? Khi biết cậu không có nhà, thực ra tớ đã thở phào nhẹ nhõm. Tớ muốn biết cậu có chủ động liên lạc không, nhưng mà cậu không làm thế. Khi đó tớ nghĩ, chắc là cậu cũng như tớ, vẫn còn hoài nghi tình cảm của mình, thế nên mới không liên lạc. Len, hôm nay cậu làm thế chỉ là phút kích động nhất thời thôi. Tớ đã đi ra khỏi tình cảm này rồi, hy vọng cậu cũng thế.

- Không phải như thế, Miku, cậu nghe tớ nói...

Cái ôm của cô đã ngắt ngang lời tôi, cái ôm rất nhẹ, tôi không cảm nhận được tình yêu Miku dành cho Len.

- Len, có thể cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi chuyện trước kia, nhưng tớ đã ra đi rồi. Khiến cậu bị tổn thương, tớ cũng rất buồn, thực sự hy vọng cậu đừng sống trong thế giới của riêng mình nữa, hãy dùng trái tim để cảm nhận mọi thứ đi. Chúc cậu hạnh phúc. - Nói xong mấy câu đó bên tai tôi, cô nở nụ cười chân thành.

Miku....

- Tớ phải đi đây, Len. Cậu tới tiễn, tớ vui lắm. - Câu nói cuối cùng của cô đã đặt dấu chấm hết cho bức tranh tình cảm của hai người. Cuối cùng, tôi không thể giữ Miku lại.

Tôi không biết còn có thể nói gì, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô đi vào cổng đăng ký. Những người bên cạnh đi lướt qua tôi, âm thanh huyên náo dường như không thể thu hút được sự chú ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro