Chap 61: Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, vậy thì nguyện vọng thứ hai của tôi là cô hãy đưa tôi tới sân bay gặp Miku. - Len nhìn vào mắt tôi, kiên quyết nói.

Trái tim tôi một lần nữa vang lên tiếng vỡ như thủy tinh, vì địa vị của cô ấy trong lòng anh mà tôi bất giác thấy đố kỵ, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn rất hoàn mĩ.

- Được, chủ nhân của tôi, tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của anh. - Nói xong, tôi khẽ chuyển động tay phải, miệng lẩm bẩm đọc một câu thần chú. Mặc dù lúc này trong lòng tôi đang vô cùng buồn bã.

Đúng lúc này thì Len bỗng dưng ngã xuống trước mặt tôi.

- Chủ nhân, anh sao thế? - Tôi vội vàng dừng lại, làn khói trắng bắt đầu nổi lên xung quanh lập tức tan biến.

Tôi quỳ xuống đất đỡ Len dậy, thấy mặt anh tái nhợt, gương mặt đẹp bắt đầu co rút vì đau đớn.

- Chủ nhân, anh không sao chứ? Có phải anh lại đau đầu không? - Thấy Len chẳng nói lời nào, đau đớn tới mức như sắp chết đi, nước mắt tôi rơi lã chã, đưa tay ra nắm chặt tay anh.

Đầu Len chầm chậm cử động, dường như đang trả lời câu hỏi của tôi. Một bàn tay khác của tôi đang tìm kiếm trong túi áo anh, cuối cùng cũng thấy cái điện thoại di động, vội vàng vồ lấy nó như vớ được cọng cỏ cứu mạng, gọi số cấp cứu của bệnh viện.

- Xin chào, có phải bệnh viện không? Ở đây có người sắp ngất rồi. - Điện thoại vừa thông, còn chưa nghe thấy tiếng ở bên kia, tôi đã sợ hãi nói nhanh.

- Chào cô, xin cô đừng lo, hãy cho tôi biết cô ở đâu! - bên kia điện thoại vang lên tiếng một cô gái rất hiền lành.

- Cái gì... Đây là đâu? - Nghe câu hỏi của người ta, tôi càng nóng lòng như lửa đốt, vội vã quay đầu nhìn Len, phát hiện ra hình như anh đã ngất đi. Cũng may ông trời chiếu cố cho tôi, bên cạnh có biển tên đường, tôi vội vàng đọc tên đường cho cô gái rồi cúp điện thoại, đứng ở vệ đường, tay cầm điện thoại của Len, lo lắng nhìn xung quanh.

Làm thế nào? Làm thế nào?

Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Len đau đầu tới mức ấy, khiến anh phải ngất đi.

- Chủ nhân, anh tỉnh lại đi, nói chuyện với tôi đi chứ! - Tôi ra sức lay Len dậy, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền, cả người co quắp lại.

Đúng vào lúc tôi đang khổ sở rơi nước mắt thì xe cấp cứu chạy tới. Tôi vội vàng giúp nhân viên y tế đưa Len lên xe.

- Chờ chút, Rin.... sân bay.... - Anh đã mất đi ý thức bỗng dưng nắm chặt tay tôi, miệng lẩm bẩm mấy tiếng.

- Len-sama, anh tỉnh rồi à? Len-sama! - Tôi vui mừng gọi tên anh, nhưng anh vẫn không mở mắt, chỉ không ngừng gọi tên tôi và sân bay.

- Tôi biết rồi, anh muốn tới sân bay gặp Miku phải không? Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của anh, đừng lo. - Tôi nắm chặt tay Len.

Chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh, tôi dõi mắt nhìn theo, cho tới khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi, vẫn thấy nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng. Tôi muốn ở bên anh, cùng anh chiến đấu với sự tấn công của lời nguyền. Nhưng tôi là yêu tinh, tôi phải hoàn thành mọi nguyện vọng.

Tôi đọc khẽ một câu thần chú, trong chớp mắt đã tới sân bay. Đi ra từ một góc khuất, cái gương to lớn soi rõ hình dáng tôi, đó là hình dáng của Len.

Muốn hoàn thành nguyện vọng của anh ấy thì chỉ có một cách, đó là biến mình thành Len, thay anh đi gặp Miku. Thay anh giữ cô lại? Tôi nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của Len, bởi vì Miku chính là tia hy vọng cuối cùng để cứu giúp anh.

Tới cửa đăng ký, tôi nhanh chóng nhìn thấy một cô gái cao ráo với chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt đứng cách đó không xa. Miku thật hoàn mĩ, khi gặp lại cô một lần nữa, tôi bất giác lại thấy tự ti. Miku mới là người nên đứng bên cạnh Len, còn tôi bất quá chỉ là một con yêu tinh khác loài, chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc sống của anh mà thôi.

Vì tình yêu hoàn mỹ của Len, tôi cố nén cảm giác đau nhói nơi trái tim, hít thật sâu một hơi, chậm rãi đi về phía cô. Tôi càng gần có thì càng thấy căng thẳng, tim mình bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.

- Miku.... - Tôi cố gắng bắt chước giọng nói của anh, gọi tên cô.

Thân hình Miku thoáng run rẩy rồi quay phắt đầu lại, trong ánh mắt là vẻ kinh ngạc không dám tin.

- Len....? - Cô gọi khẽ cái lên ấy, hàng lông mi dài khẽ chuyển động. - Sao cậu lại tới?

- Tớ nghe nói cậu sắp đi. - Tôi ngượng nghịu mở miệng, không dám nhìn thẳng vào mắt Miku, nhưng để cô không nghi ngờ, tôi vẫn cố thu hết dũng khí nói.

Miku đột nhiên nhìn tôi bật cười, trong nụ cười đó có cảm giác gì như được giải phóng, nhưng dường như là u buồn:

- Tốt quá, Len, trước khi tớ đi có thể gặp được cậu, thật là tốt quá. Tớ vẫn không dám liên lạc với cậu, ngay cả hôm qua muốn nói cho cậu biết tin tớ sắp đi, tớ cũng không dám gọi điện thoại. - Cô có vẻ tự trách, giọng nói thoáng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro