Chap 60: Nguyện vọng thứ hai - Sẵn sàng từ bỏ sự cao ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đôi mắt đã nhòe, tôi nhìn Len áp chặt cái điện thoại lên tai, cố gắng để mình không chớp mắt, không rơi nước mắt. Mím chặt môi, tôi hơi cúi đầu xuống, nhân lúc anh không để ý, dùng tay áo lau khô những giọt nước trong mắt, rồi lại vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lông mày Len khẽ cau lại, bàn tay từ từ buông thõng xuống. Khi tôi nhìn vào màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện đã kết thúc, chỉ còn lại mấy hình vẽ màu đen buồn bã đang nhảy múa trên đó.

- Sao thế? - Thấy sắc mặt anh, tôi bỗng thấy bất an, căng thẳng nhìn vào đáy mắt anh, không muốn bỏ lỡ bất cứ sự thay đổi tâm trạng nào.

Đôi mắt xanh thẳm của Len thoáng qua một tia nuối tiếc, giọng nói trầm buồn vang lên bên tai tôi:

- Không ai nghe điện thoại, không biết có phải vì không muốn nhận điện thoại của tôi không? - Anh hơi cúi đầu, mấy sợi tóc mái dài che khuất biểu cảm trên gương mặt, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự thất vọng ở nơi anh.

- Không phải đâu, chắc chắn là vì sân bay ồn quá nên Miku không nghe thấy. Chủ nhân, anh đừng nghĩ thế, chắc chắn không phải là cô ấy cố ý đâu. Nếu đã thông báo cho anh thời gian bay thì chắc chắn là muốn gặp mặt anh mà. - Nhìn Len như vậy, tôi hơi lo, đưa tay ra định an ủi anh, nhưng bàn tay lại cứ lơ lửng mãi trên không.

- Miku thông báo cho tôi biết? Ai bảo với cô thế? Tôi biết tin này từ bạn của mình mà, cô ấy không hề liên lạc với tôi. - Len nói khẽ.

Miku không liên lạc với anh? Hôm qua chẳng phải cô ấy nói sẽ gọi điện thoại cho Len sao? Chẳng nhẽ Miku vẫn không có dũng khí đối diện với anh? Tôi thất vọng thở dài. Không được, nếu cứ như thế thì chắc chắn Len sẽ lại thu mình vào với cái vỏ bảo vệ, niềm tin mà khó khăn lắm anh mới xây dựng được sẽ sụp đổ mất.

- Cô còn chưa nói cho tôi biết, sao cô lại biết chuyện của Miku?

- Chuyện này không quan trọng! Chủ nhân, chúng ta tới thẳng sân bay tìm cô ấy đi! Tôi biết Miku bay chuyến 11 giờ, có thể là vì cô ấy sắp lên máy bay rồi nên tắt máy. Giờ vẫn còn thời gian, chúng ta đi mau thì còn kịp.

Tôi không muốn Len biết chuyện Neru, nên cố tình giấu anh. Len hình như không ngờ tôi sẽ đề nghị như thế, trong mắt thoáng một tia do dự.

- Chủ nhân! Đã tới nước này rồi, anh không thể bỏ cuộc được! - Tôi lo lắng khuyên nhủ.

Len dường như bừng tỉnh bởi tiếng hét của tôi, cuối cùng hạ quyết tâm:

- Được rồi!

Tâm trạng tôi phút chốc trở nên thật phức tạp, không biết là nên vui hay nên buồn, nhưng tôi vẫn để lộ nụ cười vui vẻ, giục anh mau chóng chuẩn bị. Tôi kéo tay anh chạy ra khỏi chung cư bằng tốc độ nhanh nhất, đón một chiếc taxi rồi đi về phía sân bay.

Xe chạy rất nhanh, tôi nhìn đồng hồ, mới 9:30', chắc chắn là có thể tới kịp. Len bên cạnh dường như rất lo lắng, hai tay nắm chặt, mày cau tít lại, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước.

- Đừng lo, chúng ta sẽ tới kịp! - Tôi đặt tay lên tay Len, an ủi anh.

Khi Len quay lại nhìn tôi, tôi đang định mỉm cười với anh thì bỗng dưng taxi dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

- Xảy ra chuyện gì thế? - Len lo lắng nhìn tôi.

- Tắc đường rồi! Tôi đoán là tắc rất xa, nhìn chẳng thấy đầu đâu cả. - Viên tài xế thở dài.

- Sao lại tắc đường? Con đường tới sân bay lẽ ra phải rất thuận tiện mới đúng chứ. - Tôi nhìn đoàn xe rồng rắn nối đuôi nhau trên đường, lo lắng như kiến bò trên chảo.

- Không biết, tôi lái xe bao nhiêu năm, chưa bao giờ tắc trên đường này, hôm nay là lần đầu tiên. - Viên tài xế bất lực thở dài.

Con đường chưa bao giờ tắc đường sao lại tắc đúng vào hôm nay? Trong lòng tôi có một dự cảm không lành, chẳng nhẽ là Kaito? Tôi nhớ ra những điều mà hôm qua Neru nói với tôi, bắt tôi giúp ngăn cản Miku và anh gặp nhau, cho dù tôi từ chối thì cô ả cũng bắt Kaito giúp, chắc chắn đây là trò quỷ của cậu ta!

- Làm thế nào? Chúng ta thực sự không kịp được sao? - Khóe mắt tôi lăn ra những giọt nước mắt không cam chịu.

- Không, chúng ta vẫn còn cách. - Len đột nhiên nói, - Xuống xe!

Tôi tròn mắt nhìn anh dúi tiền trả tài xế rồi kéo tôi xuống xe. Chúng tôi len lỏi qua dòng xe cộ trên đường, cuối cùng tới bên một bụi cỏ ở ven đường.

- Chủ nhân, anh định làm gì? - Tôi hét muốn rách cả cổ họng giữa những tiếng còi xe chói tai.

- Rin, cô có thể dùng phép thuật biến chúng ta tới sân bay không? - Len trầm giọng hỏi tôi.

- Đương nhiên là có thể. Nhưng theo quy định, tôi không thể tùy tiện dùng phép thuật với con người, trừ phi người đó là chủ nhân của tôi, và tôi thực hiện phép thuật vì đó là nguyện vọng của người đó. - Tôi nói cho anh biết quy định của thế giới yêu tinh.

Còn nhớ lúc trước Len từng nói, anh không cần nguyện vọng của tôi, đó là thứ mà một người cao ngạo như anh thấy coi thường. Giờ đây vì Miku, Len sẵn sàng từ bỏ sự cao ngạo của mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro