Chap 59: Tôi biết đâu là tốt nhất cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, cô không hiểu đâu. Tình cảm của con người phức tạp lắm, không đơn giản như cô nghĩ. Cô chẳng hiểu cảm nhận của tôi lúc này đâu. - Len bất lực nhìn tôi, trong ánh mắt là nỗi đau vô bờ.

- Tôi hiểu chứ, chủ nhân, tôi hiểu thật mà. - Tôi không thích nghe anh nói thế, hình như nó kéo dài khoảng cách giữa tôi và Len ra thật xa.

- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng, cô đừng lo nữa. - Anh không cảm nhận được sự bất an của tôi. Len xoa đầu tôi an ủi rồi quay người đi vào trong.

- Chờ chút. - Tôi kéo anh lại. - Có thể tôi không hiểu tình cảm của con người, nhưng tôi hiểu, nếu ngày mai anh không đi gặp Miku thì nỗi tiếc nuối này mãi mãi sẽ ở lại trong tim anh.

Câu nói này là cô ấy nói, tôi đã không thể khuyên được anh, vậy thì câu nói của Miku có thể sẽ khiến Len đổi ý?

Quả nhiên, khi nghe thấy câu nói này, anh hơi run một chút, dường như rất xúc động. Tôi bất giác cảm thấy tự ti, tôi nói bao nhiêu câu mà chẳng nhẽ không bằng một câu của Miku sao?

- Chuyện này... Tôi nghĩ xong rồi sẽ nói cho cô biết. - Len im lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, nhưng vẫn không cho tôi một đáp án khẳng định.

Tôi chỉ đành buồn bã gật đầu.

Tôi nhìn gương mặt bị gió lạnh nhợt nhạt của anh, trong lòng thấy đau nhói, giống như một cơn gió thổi qua mặt hồ yên tĩnh, gợn lên những cơn sóng lăn tăn.

Hôm sau, tôi tỉnh dậy và ngồi trong phòng khách từ sáng sớm, nhìn chằm chằm vào cửa phòng Len. Tôi căng thẳng tới mức quên cả thở, chỉ muốn anh có thể lập tức đi ra khỏi cánh cửa đó, nói với tôi đáp án và lựa chọn của anh.

Cho tới khi chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 9 giờ sáng thì cửa phòng Len mới có chút động tĩnh. Cùng với tiếng cửa mở khe khẽ, gương mặt trầm buồn của anh cũng xuất hiện trước mắt tôi. Hai mắt Len thâm quầng lên.

Nhìn thấy anh như thế, trong lòng tôi thấy có chút bất an. Ánh mắt cụp xuống, chạm ngay phải cái điện thoại trên tay Len. Bàn tay anh nắm chặt điện thoại, một tay ấn vào cái phím màu xanh, màn hình điện thoại vẫn sáng, tôi loáng thoáng nhìn thấy trên đó có một hàng số, nhưng chưa hề gọi đi.

- Len-sama.... - Thấy anh chưa bao giờ có vẻ thất thần như thế, tôi gọi khẽ, đi tới bên cạnh Len rồi ngồi xuống, một bàn tay đặt lên tay anh, hy vọng có thể truyền cho anh chút hơi ấm.

Bàn tay Len lạnh buốt, cho dù tôi nắm chặt tới đâu thì vẫn không thể khiến nó ấm áp hơn. Tôi áp má lên mu bàn tay anh, bất giác run rẩy.

Trái tim Len cũng lạnh lẽo như thế sao?

Tôi rùng mình, anh chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi, một bàn tay khác đặt lên tay tôi, dường như muốn rút lấy chút hơi ấm cuối cùng. Khóe miệng Len nở một nụ cười mơ hồ, khiến gương mặt tiều tụy của anh thoáng chốc tràn đầy sinh khí.

- Rin, cảm ơn cô. - Câu nói của anh khiến tôi ngẩn ngơ, đang định hỏi thì đã nghe thấy anh nói tiếp, - Cảm ơn cô tối qua đã khuyên tôi, để tôi biết rằng có những chuyện không thể trốn tránh được mãi mà cần phải dũng cảm đối mặt.

Tôi sững sờ nhìn nụ cười nở trên gương mặt Len, không dám tin vào những gì anh nói.

- Chủ nhân, hay nói cách khác, anh đã quyết định đi gặp Miku?

- Ừm. - Len kiên định gật đầu.

Hòn đá đè nặng trong tim tôi cuối cùng cũng được hạ xuống:

- Chủ nhân! Dáng vẻ anh ban nãy làm tôi sợ quá, anh biết không hả? Tôi còn tưởng anh nghĩ cả đêm mà vẫn không thông, nếu thế thì sự cố gắng của tôi là vô ích rồi!

- Chỉ là cả đêm qua tôi không ngủ được nên hơi mất tinh thần thôi. Cô xem, tôi đang định gọi điện cho cô ấy đây, còn không thể chứng minh là tôi đã nghĩ thông sao? - Len huơ huơ cái điện thoại trước mặt tôi.

Tôi nhìn rõ hai chữ "Hatsune Miku" trên màn hình điện thoại của anh, mặc dù nói với mình là nên vui, nhưng cái màn hình trước mặt tôi sao bỗng trở nên chói mắt quá.

- Len-sama, anh thực sự quyết định rồi sao? - Tim tôi như thắt lại, có một cảm giác khó nói thành lời, chỉ cảm thấy sự khó chịu đang chuyển động trong tim, luồn lách trên mọi tế bào của cơ thể.

- Tôi thực sự hạ quyết tâm rồi. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa, có một số câu hỏi tôi đã muốn hỏi cô ấy từ lâu, chắc chắn cô ấy cũng có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Giống như cô nói ấy, nếu không nắm chắc cơ hội lần này, có thể tôi sẽ phải nuối tiếc cả đời. - Len trầm tư nhìn chiếc điện thoại.

Tôi cố kìm chế cảm xúc khó chịu trong lòng, ánh mắt khích lệ:

- Chủ nhân, cố lên, tôi luôn ủng hộ anh!

Tôi đưa tay ra làm một biểu tượng "cố lên", cố gắng đứng thẳng lưng nhìn anh.

Nhưng cho dù tôi cố gắng cười thì trong lòng vẫn như muốn khóc, chẳng hiểu sao khóe mắt lại nóng lên.

Len, hôm nay sau khi gặp Miku, anh sẽ hiểu tình cảm của mình dành cho cô ấy, anh sẽ quay về bên cô ấy, sống một cuộc sống hạnh phúc. Khi đó anh còn nhớ tới con yêu tinh Lời ước bé nhỏ là tôi không? Nhưng cho dù sau này như thế nào thì bây giờ tôi vẫn phải kiên quyết đẩy anh đi, tôi biết, như thế là tốt nhất cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro