Chap 58: Lựa chọn chính xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi ra ban công, tình cờ nhìn thấy Len đã quay về. Đứng dựa lưng vào tường, anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng của Len trông thật cô đơn.

Thấy anh ấy như thế, khóe miệng tôi mấp máy, trong lòng đau nhói.

- Len-sama.... - Tôi run rẩy đưa tay ra, ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng Len.

Chắc chắn là anh đã biết tin Miku sắp ra nước ngoài, thế nên mới về nhà sớm thế, một mình đứng ở ban công đón gió lạnh.

Anh như thế thật khiến tôi lo lắng.

Tôi cảm thấy thân hình Len thoáng run rẩy, hai tay anh nắm chặt tay tôi, chầm chậm tách tay tôi ra, sau đó quay người lại nhìn tôi.

Thấp hơn Len tới một cái đầu, tôi đứng trước mặt anh cứ như một đứa trẻ con. Nhưng tôi vẫn hít mũi, nở một nụ cười, nhón chân lên dùng tay xoa đầu anh, giống như đang an ủi một đứa trẻ.

"Phì" - vừa nãy vẫn còn buồn bã, bỗng dưng Len bật cười trước hành động của tôi, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống.

- Đây là cách an ủi người khác của cô sao? Cô không cảm thấy là mình hơi bị thấp à?

Len thật là, tôi có lòng tốt an ủi anh, vậy mà anh còn chê bai này nọ!

- Đúng thế, đúng là tôi thấp hơn anh một cái đầu, nhưng làm cách gì có tác dụng là được rồi. Chẳng phải giờ anh cười rồi sao? - Thấy Len nở nụ cười, tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút, thế là tôi trịnh trọng nhìn anh. - Len, ngày mai anh nhất định phải đi gặp Miku!

Trong giọng nói của tôi có sự kiên quyết không cho phép chối từ.

Nhưng tôi vừa mới nói xong thì sắc mặt Len đã lập tức trở nên khó coi. Anh thô bạo đẩy tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi:

- Ai nói cho cô chuyện này?

Bị anh đẩy va vào cánh cửa lạnh lẽo nhưng tôi không hề sợ hãi, ngược lại càng đứng thẳng lên, kiên định nhìn vào anh:

- Ai nói cho tôi không quan trọng, quan trọng là anh không thể trốn tránh chuyện này thêm được nữa!

- Trốn tránh? Cô hoàn toàn không biết chuyện giữa tôi với Miku, đừng có tùy tiện suy đoán suy nghĩ của tôi! Tôi không biết cô nghe ai đồn đại linh tinh, nhưng chắc chắn những gì họ nói không phải là sự thực! - Len ngang ngạnh quay người đi, vẻ như không muốn nói gì nữa.

- Đúng là tôi không biết nên mới hy vọng anh nói cho tôi nghe, rốt cuộc thì anh có tình cảm gì với Miku? Có phải là anh vẫn còn thích cô ấy không? Tôi chỉ hy vọng anh có một lựa chọn chính xác, đừng để có gì nuối tiếc. - Tôi hét lên với cái lưng của anh.

Len lại muốn co mình trong lớp vỏ bảo vệ của anh, dùng tấm lưng lạnh lùng để ngăn tôi lại gần. Nhưng lần này tôi sẽ không sợ hãi nữa, tôi nhất định phải cứu anh ra khỏi lớp vỏ bảo vệ lạnh lẽo ấy, nếu không thì chắc chắn anh sẽ phải hối hận cả đời!

Nghe lời tôi nói, Len mím chặt môi, quay đầu ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, ánh mắt lặng lẽ. Bàn tay anh tựa lên lan can, dường như đang muốn mượn cái lan can để chống đỡ cả thân hình mình, sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt.

Len đứng nghiêng về phía tôi, một hồi lâu sau mới thở dài:

- Tôi với Miku là thanh mai trúc mã, mọi người xung quanh đều cho rằng bọn tôi đương nhiên sẽ thành người yêu của nhau. Hai chúng tôi dường như cũng chịu ảnh hưởng bởi mọi người, âm thầm thích nhau. Nhưng vì hai nhà chúng tôi là đối thủ cạnh tranh lâu năm trên thương trường nên mọi người đều phản đối chúng tôi yêu nhau, bởi vậy chúng tôi chưa bao giờ tỏ tình cả.

- Thế thì đã sao? Len, tôi cảm thấy anh không phải là người vì sự ngăn cản của gia đình mà từ bỏ tình yêu của mình. - Tôi đi tới trước mặt anh, chân thành nói.

Len lắc đầu:

- Tôi không biết. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ luôn duy trì mối quan hệ như thế này, cho tới một năm trước, cô ấy chuẩn bị ra nước ngoài. Buổi tối trước khi đi, tôi hẹn cô ấy ra công viên gặp nhau, vốn định là sẽ tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy lại không tới. Tôi chờ cô ấy một buổi tối mới phát hiện ra rằng mình không buồn như mình tưởng. Sau đó tôi luôn nghi ngờ, vì sao cô ấy không tới như lời hẹn mà tôi lại không mấy đau lòng? Cho tới lần này cô ấy quay về tôi mới phát hiện ra, tôi còn chẳng có dũng khí để gặp mặt cô ấy. Có thể nguyên nhân gia đình chỉ là một cái cớ, chúng tôi không tỏ tình với nhau là vì tình cảm này vẫn chưa đủ sâu sắc.

Không đúng, Len thích Miku mà, tại sao lại cảm thấy tình cảm chưa đủ sâu sắc? Chắc chắn là vì pháp thuật của Kaito đã phong tỏa tình cảm của anh ấy với cô, vậy nên giờ Len mới hoang mang như thế.

Nghĩ vậy, tôi kiên định ngẩng đầu lên, nói lớn với Len như thể đang tuyên thệ:

- Chủ nhân, anh không muốn gặp cô ấy không phải vì tình cảm không đủ sâu sắc mà vì sự yếu đuối của anh! Chính sự yếu đuối của anh đã khiến anh từ bỏ mọi thứ, thậm chí là tình cảm. Bởi vì anh sợ bị tổn thương nên mới đóng kín trái tim mình. Bây giờ anh nên cố gắng cứu vãn mọi thứ mà anh đã bỏ lỡ, hãy kéo Miku về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro