Chap 66: Cậu lại xuất hiện mỗi khi tớ cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Len, anh đang nói gì thế? Sao bỗng dưng anh lại trở nên lạnh lùng như thế? Chẳng phải mấy ngày trước anh vẫn còn cười nói với tôi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Tôi đau đớn hỏi Len, không dám tin là bỗng dưng anh lại nói chuyện với tôi bằng thái độ gay gắt như thế.

- Tôi cười nói với cô lúc nào? Tôi có lòng tốt giữ cô ở lại nhà tôi ở không có nghĩa là cho cô cơ hội tiếp cận tôi, đồ con gái ngu ngốc, cô còn không nhìn rõ sự thực sao?

Câu nói của Len như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi, khiến tôi mất hoàn toàn tri giác. Tôi sững sờ nhìn anh, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của Len. Rõ ràng là rất gần, nhưng cảm giác thật xa xôi, giống như cách nhau hàng trăm vạn dặm, thứ tôi nhìn thấy chỉ là hư ảnh của tôi mà thôi.

- Cô đi đi. Tôi chỉ muốn Neru chăm sóc thôi, chứ không phải là một người ngoài không có chút quan hệ nào với tôi như cô cả. - Len không hề do dự, đưa tôi vào danh sách "người ngoài". Khi anh nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là sự lạnh giá. Nhưng quay đầu lại nhìn cô ả lại tràn đầy sự dịu dàng.

Nước mắt không biết đã dâng lên trong mắt từ lúc nào, nhưng mãi vẫn chẳng thể rơi ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ? Chẳng nhẽ Len lại bị lời nguyền khống chế rồi sao? Chúng tôi vừa mới làm lành với nhau mà.

- Len, cô gái này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với con? Chẳng phải Akita nói là cô ta đã khiến con phát bệnh sao? - Lily nghe đoạn đối thoại của chúng tôi, bực bội lên tiếng hỏi anh.

- Con với cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Con chỉ hứa với bạn cho cô ta ở tạm nhà thôi. Nếu mẹ với Neru không thích thì có thể đuổi cô ta đi. - Len thản nhiên nhún vai.

Tôi không còn sức lực để biện giải nữa rồi, trái tim đã thủng lỗ chỗ, đã tê dại trước những câu nói có sức tổn thương ghê gớm ấy rồi, tôi cảm thấy cho dù có bị cứa thêm hàng nghìn vết dao nữa thì cũng không cảm thấy đau nữa.

- Như thế hình như là không hay lắm. - Giọng cô ả vang lên, không giấu được vẻ đắc ý.

- Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ rời khỏi nhà anh, sau này cũng không làm phiền nữa. - Tôi đau xót nhìn Len một lần cuối, mang theo trái tim vỡ vụn, quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi ngốc thật, mấy hôm nay anh đối quá tốt, tôi đã quên mất trên người anh còn có lời nguyền của Kaito. Khi Len nhìn thấy Neru, sức mạnh của lời nguyền sẽ phát huy tới mức cao nhất. Trong mắt lúc này chỉ nhìn thấy mỗi cô ta thôi, sao có thể có hình bóng tôi trong đó được? Nhưng trước tình huống này, tôi lại chẳng làm được gì, thậm chí là không thể để anh nhớ tới tôi.

Rốt cuộc thì tôi có thể làm gì? Tôi còn mộng tưởng là sẽ giúp len thoát khỏi lời nguyền, nhưng xem ra bây giờ ngay cả người nhà của anh còn không qua được thì tôi có năng lực gì để cứu anh đây?

Tôi cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng, trước mắt lúc trắng lúc đen, luôn có một thứ gì đó mơ hồ che lấp tầm mắt. Bao nhiêu người đi lướt qua tôi, thi thoảng lại quay đầu nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Bàn tay tôi chầm chậm chống vào tường, bắt mình phải đứng vững rồi lê từng bước về phía thang máy. Không biết bao lâu sau, cuối cùng tôi cũng đã tới được bên cái thang máy vào lúc mình sắp hoàn toàn sụp đổ.

Cửa thang máy cũng chầm chậm mở ra trước mặt. Người đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là một người vô cùng quen thuộc, Rinto.

Anh cũng nhìn ngay thấy tôi, vội vàng đi ra khỏi thang máy, đưa tay đỡ lấy hai vai tôi, lo lắng hỏi:

- Rinny, cậu làm sao thế?

- Rinto, giúp tớ với! - Dường như tôi đã nhìn thấy cứu tinh, bất chấp tất cả nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở.

- Rinny, xảy ra chuyện gì thế? Cậu đừng khóc, kể cho tớ nghe nào. - Rinto vẫn rất dịu dàng, giống như lần trước khi bị Len đuổi ra ngoài, tôi đã nhào vào lòng anh, anh luôn khoan dung và chấp nhận tôi, an ủi tôi.

Tại sao lần nào khi tôi đau khổ, người ở bên cạnh tôi cũng là Rinto? Trong sự bảo vệ dịu dàng của anh, tôi càng khóc lớn hơn.

- Rinny, thang máy xuống tới tầng một rồi, chúng ta ra ngoài trước đã. - Rinto ngượng ngùng ra hiệu, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang đứng giữa thang máy, những người xung quanh đều trợn mắt nhìn tôi.

Gương mặt tôi nóng bừng, lập tức cúi đầu theo anh ra khỏi thang máy, tới vườn hoa sau của bệnh viện, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống. Lúc này, Rinto mới quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng mới thực sự nhìn rõ sự quan tâm trong mắt anh.

Không phải sự quan tâm dành cho Len, mà là dành cho tôi.

Một lần nữa những giọt nước mắt lại như cơn sóng tràn bờ, tuôn ào ạt khỏi mắt tôi. Bàn tay Rinto nhẹ nhàng vỗ vai tôi, muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng. Nhưng hành động này của anh chỉ càng khiến tôi thấy buồn thêm.

- Xảy ra chuyện gì thế? Rinny, cậu đừng sốt ruột, từ từ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro