Chap 49: An ủi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó có thể hình dung được tâm trạng mình lúc này, chỉ biết chép môi, rồi liếm môi để làm ướt đôi môi khô nẻ. Vừa quay người lại tôi đã giật nảy mình khi thấy Rinto đang lặng lẽ đứng sau:

- Sao cậu đứng sau lưng tớ mà không lên liếng?

- Tớ thấy cậu không hiểu nghĩ gì mà say mê thế, gọi mấy tiếng chẳng có phản ứng gì nên không tiện làm phiền cậu nữa. - Ánh mắt anh nhìn tôi hơi phức tạp, giọng nói rất nhẹ, dường như thực sự sợ câu nói của mình sẽ làm phiền tới tôi.

Tôi lắc đầu, ánh mắt khẽ cụp xuống, nhìn xuống đất, giọng nói cũng trầm hẳn:

- Tớ sợ rời xa khỏi Len, anh ấy lại đi tìm Neru. Lần trước cậu cũng thấy rồi đấy, chính cô ả bắt Kaito phải dùng pháp thuật để khống chế Len. Pháp thuật này có khả năng gây tác dụng phụ cho con người, sáng nay Len bị đau đầu, tớ sợ anh ấy còn có thể bị tổn thương lớn hơn...

Tay trái của tôi nắm chặt lấy các ngón tay phải, dường như như thế thì có thể cho mình thêm sức mạnh. Nhưng cho dù thế nào, trong lòng tôi cũng đang bị giày vò bởi cảm giác tự trách.

Bàn tay của Rinto nhè nhẹ đặt lên vai tôi, một bàn tay khác thì xoa mái tóc ngắn của tôi, khẽ thở dài, trầm tư nhìn tôi, giọng nói cũng đầy ý nghĩa:

- Rinny, không thể trách cậu được, cậu đã cố hết sức rồi, chỉ tại Len không hiểu được tấm lòng của cậu thôi. Cậu tin tớ đi, sau này chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu. Tớ thích cậu phải luôn vui vẻ và mỉm cười, thích một người luôn tràn đầy tự tin và hy vọng với thế giới. - Anh bỗng dưng rụt tay về, móc từ túi áo ra một món đồ quen thuộc ra trước mặt tôi, sau đó kéo tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng đóng các ngón tay lại. - Đây là cái cài áo cậu tặng tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ dũng khí và sức mạnh, làm thay đổi số phận của tớ. Giờ tớ trả lại nó cho cậu, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho cậu.

Bàn tay tôi nắm chặt lấy cái cài áo, các ngón tay đau nhói vì bị nó cứa vào, nhưng vẫn không thể bằng nỗi đau trong lòng. Khi tôi ngẩng lên nhìn Rinto một lần nữa, tôi không biết làm thế nào để đối diện với ánh sáng trong mắt cậu.

- Cảm ơn cậu. Tớ sẽ... cố gắng! - Thấy cậu tràn đầy tự tin vào tôi, mặc dù trong lòng vẫn không dám chắc chắn, nhưng tôi cố gắng gật đầu. - Tớ sẽ không để Len xảy ra việc gì đâu.

- Ừm, như thế thì tốt. - Nghe tôi nói xong, khóe miệng anh xuất hiện một nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên lưng tôi, làm một biểu tượng "cố lên" bằng tay rồi kéo tôi vào phòng, - Có gì cần tớ giúp, chỉ cần tớ làm được thì chắc chắn tớ sẽ giúp cậu.

- Tớ đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi...

- Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Hơn nữa ngày trước cậu cũng giúp tớ một việc rất lớn. Huống hồ Len cũng là bạn tớ. Bây giờ bạn bè có việc, tớ không thể ngồi không mà nhìn được!

- Rinto, cậu đúng là người tốt. - Tôi bỗng dừng lại nhìn anh, trong lòng thấy thật cảm dộng.

Vì sao anh đối với tất cả mọi người đều tốt như thế? Tôi không nhịn được thở dài.

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của Rinto, câu nói ban nãy khiến anh ngượng thì phải, hai gò má đỏ bừng. Anh xoa xoa đầu, cười khan hai tiếng.

- Tớ biết bây giờ trở mặt với Len rồi, nhất thời chắc không thể về nhà được, hơn nữa cũng không thể đi gặp anh ấy được. Đành phiền cậu tới trường nhớ quan sát Len, xem anh ấy có chỗ nào không bình thường không. Còn nữa, nhắc nhở anh ấy tránh xa Neru một chút, tớ sợ anh ấy ngày càng đau đầu. - Vừa nghĩ tới dáng vẻ đau đớn tột cùng của anh sáng nay là mắt tôi đã cay cay, cảm giác như có gì đó trong lòng dâng lên.

Rinto gật đầu:

- Chắc chắn rồi. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi, cậu yên tâm đi. Còn về Neru.... nếu phải can thiệp thô bạo thì tớ sợ hơi khó. - Trên mặt anh lộ vẻ khó xử. - Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.

- Ừm! - Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Lời của Rinto khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn như một sợi dây leo quấn chặt lấy tim tôi.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi ở nhà Rinto đã mấy ngày rồi. Ngày nào anh ở trường về cũng kể cho tôi nghe tình hình của Len hôm đó, điều khiến tôi kinh ngạc là Rinto nói Len đã quay về với tính cách trước đây, dần dần xa cách Neru hơn.

Đây có lẽ là một tin tốt. Mặc dù tôi khó có thể chịu dựng được một Len suốt ngày mắng tôi là con ruồi ngu ngốc, nhưng so với cái tính khí kỳ quái khi bị khống chế thì tôi thà thấy Len như lúc trước còn hơn.

Đã trở về bình thường rồi, Len có nghĩ tới việc đi tìm tôi không? Hoặc hôm đó khi cãi nhau với tôi, anh không bị pháp thuật khống chế, anh thực sự rất ghét tôi, muốn đuổi tôi đi!

Tôi vừa giúp Rinto thu dọn đồ dạc vừa nghĩ ngợi lung tung. Bố mẹ anh vẫn chưa về nhà, thế nên tôi vẫn giữ nguyên hình dáng con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro