Chap 48: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rinto, nhà cậu có ai nữa không? - Cùng Rinto về tới nhà anh, vừa bước vào nhà tôi đã phát hiện ra trên tủ giày chất một đống các loại giày đủ mọi kiểu dáng, khiến tôi vội vã túm áo anh lại hỏi khẽ.

- À, bố mẹ tớ tối mới về, yên tâm đi, giờ ở nhà chẳng có ai đâu. - Rinto quay đầu lại nói, khóe miệng nở một nụ cười tươi rói.

- Nhưng họ vẫn sẽ về! Không được, tớ đi đây, bị họ nhìn thấy thì tớ phải giải thích thế nào? - Tôi quay đầu định chạy, nhưng bị anh giữ lại.

- Rinny, cậu quên là mình có thể biến nhỏ lại được sao? Tớ giấu cậu trong phòng tớ, không ai phát hiện ra đâu. - Rinto kiên nhẫn giải thích, ánh mắt anh rất kiên định khiến trái tim rối bời của tôi bình tĩnh lại.

- Ừ nhỉ, suýt thì tớ quên mất. Nhưng như thế có phiền cậu không? - Tôi nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi.

- Giúp được Rinny là tớ vui lắm rồi, sao lại phiền phức chứ? - Ánh mắt của Rinto lại trở nên sâu thẳm, khiến trái tim tôi lại nổi sóng.

Vì sao Rinto lại nói thế? Chẳng nhẽ cậu ấy đối với tôi...

Không thể nào! Tôi mới quen biết Rinto đã bao lâu đâu! Huống hồ anh ấy cũng biết thân phận của tôi, sao có thể có ý gì khác với tôi được? Mặc dù ngày trước khi làm nhiệm vụ cũng đã thấy chủ nhân bộc lộ ánh mắt nồng nàn ấy với con gái, nhưng Rinto chắc chỉ là hơi nhiệt tình chút thôi!

Không mấy chắc chắn, tôi theo Rinto vào phòng anh. Căn phòng hơi bừa bộn, trên tường dán đầy poster của đội bóng ưa thích, trên sàn nhà chỗ nào cũng thấy vứt bừa bãi tạp chí và sách vở, hoàn toàn khác với căn phòng lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp của Len!

- Rinny, có phải cậu thấy nhà tớ bẩn lắm không? Thực ra bình thường không vậy đâu... - Rinto đỏ mặt, vội vàng đưa tay thu dọn đồ đạc.

- Ha ha, để tớ giúp cậu. Thực ra cũng không sao, chủ nhân lần trước nữa của tớ mới gọi là bừa bộn, tớ còn tìm thấy một miếng thịt đã để 1 năm trong nhà anh ta! - Tôi nói chuyện để anh bớt ngượng.

- Ha ha ha, vậy sao? Nhà tớ thì chưa đến nỗi, mẹ tớ chỉ mới tìm thấy một miếng thịt để trong tủ lạnh có nửa năm thôi! - Rinto nói xong lập tức bụm miệng lại, thận trọng nhìn tôi.

Tôi cố gắng nén cảm giác muốn ngất của mình, nở một nụ cười gượng gạo với anh, thực ra cái miếng thịt một năm ấy là tôi bịa ra, ai ngờ nhà Rinto thực sự có chuyện đó!

Cho dù thế nào thì tôi vẫn cố gắng giúp anh quét dọn phòng. Khó khăn lắm mới sắp xếp gọn gàng được căn phòng, đột nhiên anh đứng dậy, đưa một cái giỏ ra trước mặt tôi bằng thái độ thành kính:

- Rinny, tớ vừa tìm thấy dưới gầm giường, không tệ đúng không? Sau này cậu ngủ ở đây nhé!

Ngủ trong cái giỏ này? Tôi quan sát cẩn thận cái giỏ, hình như nó thực sự rất giống một cái giường, trong đó có một lớp vải mềm, giống như cái giường chuyên dùng để ngủ vậy.

- Ngày trước khi Rine ở nhà tớ cũng ngủ ở đây, nó thích lắm. - Rinto đắc ý nói.

- RIne là ai? Nhà cậu có trẻ con à? - Tôi nghi hoặc, chẳng nhẽ nhà anh nghèo tới độ không mua nổi một cái nôi sao, để trẻ con phải ngủ trong cái giỏ này?

- Không phải, Rine là con chó ngày trước nhà tớ nuôi, nhưng giờ mang tặng người khác rồi. - Rinto gãi đầu nói.

Chó...

Thì ra cái giỏ này là ổ chó, tôi đường đường là yêu tinh Rin Kagami xinh đẹp đáng yêu nhất của thế giới yêu tinh mà phải ngủ trong ổ chó sao?

- Sao thế, Rinny không thích à? - Rinto nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương.

- Không... không có, tớ thích lắm! - Tôi vội vàng xua tay. Nếu mà Len bắt tôi ngủ ổ chó, chắc chắn tôi sẽ cho rằng anh ta cố tình chơi khăm tôi, nhưng giờ người đứng trước mặt tôi là Rinto, anh ấy chắc chắn là thật lòng cảm thấy cái ổ chó đó rất thích hợp với tôi.

Ai da, sao lại nghĩ tới Len rồi? Dường như chỉ cần nhắc tới cái tên này là tim tôi lại nhói đau.

- Tốt quá, Rinny, cậu cứ ở tạm đây nhé, tớ đảm bảo sẽ khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.

Trước sự hưng phấn khác thường của anh, khóe miệng tôi nở một nụ cười bất an. Tôi thực sự có thể yên tâm ở nhà Rinto sao? Không quan tâm tới sự giận dữ mà Len dành cho tôi, không nghĩ về lời nguyền của Kaito và âm mưu của Neru nữa, tôi thực sự có thể làm thế sao? Sống ở nhà Rinto, chỉ là để trốn chạy mọi khó khăn mà thôi...

Tôi tựa vào ban công nhìn ra bên ngoài, vầng mặt trời chói mắt đang ở rất gần tôi, những tia nắng ấm áp phủ lên người tôi. Tôi nhìn cái đu quay khổng lồ ở đằng xa, bao nhiêu màu sắc lướt qua trước mắt tôi, trái tim tôi vẫn như có cái gì nghèn nghẹn trong đó, mãi không thể bình thường được.

Quả nhiên tôi không thể trốn tránh được. Chỉ cần yên tĩnh là tôi lại nghĩ tới gương mặt của Len. Những lời nói đau lòng mà anh nói với tôi và cả sự dịu dàng thi thoảng lắm anh mới bộc lộ đều khiến tôi không thể nào quên, khiến tình cảm lôi dành cho anh cũng dần trở nên phức tạp, không biết là nên giận hay nên cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro