Chap 47: Anh muốn đuổi tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm chặt cái cài áo, giữ khư khư trước ngực mình, nhìn sắc mặt có vẻ trách cứ của anh, những giọt nước mắt tủi thân cuối cùng không kìm nén được nữa, cũng trào ra.

- Anh nói thế nghĩa là muốn đuổi tôi đi đúng không? Tôi biết là anh ghét tôi, ngay từ đầu anh đã không thích tôi, không muốn tôi sống ở đây. Nếu đã như thế thì tôi còn ở đây làm gì? Tôi đi là được chứ gì! Anh muốn tôi đi thì tôi đi. - Tôi nhìn anh một cái. - Dù sao thì tôi cũng chỉ là một phiền phức lớn, tôi đi anh sẽ thoải mái hơn nhiều.

Len cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa, đứng bật dậy, chỉ tay ra ngoài cửa rồi quát lên:

- Cô muốn đi thì đi ngay, dù sao tôi cũng không giữ cô lại đâu! Đi là tốt nhất, tôi càng yên tĩnh.

Lời của anh khiến sợi dây lý trí của tôi đứt tung.

- Anh nói đấy nhé... được, tôi đi ngay đây! - Tôi đập cánh rồi bay lên, nhìn anh một lần cuối, nén nước mắt rồi quay người, bay về phía cửa.

Vừa mới quay người đi, nước mắt đã trào ra.

Tôi đưa tay lên bụm miệng, không để mình khóc thành tiếng.

Len, anh khiến tôi đau lòng quá!

Tôi không biết có phải vì lời nguyền nên anh mới đuổi tôi đi không, nhưng tôi thực sự rất tuyệt vọng. Anh đã không nghe lọt tai những gì tôi nói nữa rồi, thậm chí ngay cả nước mắt của tôi cũng không thể khiến anh thỏa hiệp! Thế mà sáng nay tôi còn vui mừng, tưởng là mình nắm được "thóp" của anh, tưởng là anh quan tâm tới tôi, thì ra tất cả chỉ là giả! Tất cả chỉ là ảo giác! Anh hoàn toàn không nghe những gì tôi nói, anh giống như một con sư tử nổi giận, không nhìn thấy gì cả, không quan tâm tới gì cả, ngang ngạnh tấn công mọi thứ ở xung quanh mình!

Thì ra sức mạnh của tôi quá nhỏ bé, hoàn toàn không thể thay đổi được anh. Có thể tôi chạy ra ngoài không phải vì giận anh, chỉ vì đang muốn trốn tránh cái tôi vô dụng của mình mà thôi...

Tôi bay ra ngoài cửa, biến thành một con người, ôm theo tâm trạng vô cùng phức tạp, chạy xuống lầu. Bên ngoài là thế giới xa lạ, tôi lau khô nước mắt, sợ hãi nhìn xung quanh. Thế giới lớn như thế nhưng lại chẳng có chỗ nào dành cho tôi. Bởi vì tôi là một con yêu tinh vô dụng sao? Không thể nào bảo vệ được chủ nhân của mình, bị chủ nhân ruồng bỏ, thế nên không ai có thể giúp tôi...

Tôi đi lang thang trên đường, bất giác men theo con đường quen thuộc đi tới trường của Len. Tôi vẫn còn nhớ, ở đây, Len đã đồng ý cho tôi ở lại, hôm đó tôi còn tưởng tương lai của mình sẽ vô cùng sáng lạn. Tiếc là...

Tôi đứng ở cổng trường, cô đơn rơi nước mắt.

- Rinny! Cậu ở đây làm gì? - Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc ngắt ngang dòng nước mắt của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên như không tin vào mắt mình, thấy trong ánh mặt trời là một thân hình cao lớn. Anh đang đập quả bóng rổ trong tay, bước nhanh về phía tôi. Ánh mặt trời màu vàng kim tạo thành một vòng hào quang dịu dàng xung quanh anh, giống như thiên thần trong giấc mơ. Cho dù là ngược sáng, tôi cũng có thể nhận ra anh - Rinto!

- Rinto, Rinto.... - Tôi lẩm bẩm gọi tên anh, bao nhiêu ấm ức, tủi thân, sợ hãi, lo lắng trong phút chốc khiến tôi sụp đổ. Tôi chạy nhanh nhào vào lòng anh, đau đớn khóc lên.

- Rinny, xảy ra chuyện gì thế? Cậu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. - Anh hốt hoảng vỗ về tôi, vuốt khẽ tóc tôi. Trước sự dịu dàng của Rinto, tôi càng không kiềm chế nổi nỗi đau khổ của mình, dường như mọi nước mắt trong tôi đều đã chảy cạn.

Cuối cùng Rinto không nói gì nữa, chỉ ôm tôi thật chặt, dùng thân hình của anh để giữ chặt tôi. Dần dần, tôi khóc mệt rồi, ngóc đầu lên run giọng nói:

- Len đuổi tớ ra ngoài rồi, anh ấy không cần tớ nữa.

- Xảy ra chuyện gì thế? Sao Len lại đuổi cậu ra ngoài? - Rinto kinh ngạc hét lên. - Chẳng nhẽ cái lời nguyền mà cậu nói đã khống chế cậu ấy hoàn toàn rồi?

- Tớ không biết, nhưng anh ấy không nghe lời tớ, còn đuổi tớ đi. Rinto, tớ nên làm thế nào? - Tôi tóm chặt áo anh, giống như tóm lấy ngọn cỏ cuối cùng trong dòng nước.

- Cậu đừng khóc, nói cho tớ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - không biết xảy ra chuyện gì nên Rinto cũng rất lo.

Tôi cố gắng nín khóc, nói cho anh nghe về sự thay đổi của Len, Rinto cũng như tôi, vô cùng hoang mang.

- Rinny, hay là cậu tới nhà tớ nghỉ một lát đã, một mình cậu cứ lang thang ở ngoài nguy hiểm lắm. Chuyện của Len chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu. - Anh suy nghĩ rất lâu, nghiêm túc nói với tôi.

- Rinto, cảm ơn cậu. - Anh chịu giữ một yêu tinh Lời ước vô dụng như tôi, tôi thấy cảm kích muôn phần.

- Ha ha, không cần cảm ơn, Rinny gặp khó khăn nghĩ ngay tới tớ, tớ vui còn không kịp nữa là. - Rinto đột nhiên nắm chặt tay tôi.

Trước ánh mắt mơ màng của anh, tôi thấy hơi bối rối, vội vàng rụt tay về. Bản năng mách bảo tôi hãy tránh ánh mắt của anh, đừng suy đoán những hàm ý trong ánh mắt ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro