Chap 50: Tìm gặp Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rinto, Len ở trường có nhắc tới tớ không? - Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.

Anh khựng lại một chút, tránh ánh mắt của tôi, lên tiếng:

- Có chứ. Tớ cảm thấy cậu ấy chắc là cũng hối hận rồi, mấy hôm nay cứ thở dài suốt, hơn nữa lúc nào cũng thẫn thờ nhìn mấy món đồ chơi đeo trên ba lô của bọn con gái, chắc chắn là đang nhớ cậu!

- Rinto, có ai nói với cậu là cậu không biết nói dối không? - Tôi thở dài một hơi. - Len là một người thích giấu tâm sự ở trong lòng, sao có thể nhìn đồ chơi của con gái được? Chẳng giống tính cách anh ấy tí nào. Cậu không cần an ủi tớ, anh ấy hoàn toàn không nhắc gì tới tớ, đúng không?

Tôi đau lòng cúi đầu, không để Rinto nhìn thấy đôi mắt đã ướt nhòe của tôi.

- Xin lỗi, Rinny, tớ không cố ý nói dối đâu. Tớ... tớ chỉ muốn an ủi cậu thôi! - Anh vội vàng xin lỗi, sau đó nghiến răng nói với tôi. - Len đúng là đồ máu lạnh! Chẳng hề có vẻ gì là hối hận cả, hơn nữa còn lạnh lùng hơn cả lúc trước, ngay cả tớ mà cậu ta cũng chẳng thèm để ý.

Vậy sao? Lạnh lùng, ngang ngược, đây là ấn tượng mà Len cố ý để lại trong lòng mọi người mà. Xem ra anh thực sự đã bình thường lại rồi. Thôi kệ, tôi đã đoán trước từ lâu rồi, Len ghét tôi như thế, tôi bỏ đi, anh ăn mừng còn không kịp, sao lại thấy hối hận được?

Nhưng nỗi thất vọng trong lòng vẫn khiến tôi không thở nổi, tia hy vọng cuối cùng dã bị dập tắt.

- Rinny, cậu đừng đau lòng nữa. Tớ còn một chuyện này muốn nói với cậu. - Rinto cố ý chuyển chủ đề. - Hôm nay ở trường, tớ bỗng thấy Len có vẻ rất đau đầu, đang định hỏi cậu ấy có cần giúp đỡ không thì thấy cậu ấy lại làm như không hề xảy ra chuyện gì. Tớ không biết có phải là do tác dụng phụ của lời nguyền mà cậu nói không, định hỏi cậu xem sao.

Đau đầu...

Anh vừa nói hai chữ này đã dấy lên một cơn sóng trong lòng tôi, khiến thần kinh tôi lập tức ở vào trạng thái căng thẳng. Haizzz, cho dù Len đã ruồng bỏ tôi, tôi cũng không nhẫn tâm thấy anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Tôi thoáng xao động, cảm thấy tim mình cũng đau nhói.

- Còn chuyện gì khác không? - Để không bỏ lỡ câu nói của Rinto, tôi căng thẳng hỏi anh, nhưng thấy anh chỉ lắc đầu.

- Những việc khác... vẫn thế. Len về căn bản là đã khôi phục lại như bình thường, chẳng còn quan hệ gì với Neru nữa cả.

Tôi gật đầu, nhưng cảm thấy đây giống như là sự yên tĩnh trước giông bão, cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một nặng nề.

- Rinto, tớ muốn đi tìm Kaito thêm lần nữa, lần này tớ phải nói rõ ràng với cậu ấy! - Tôi kiên định nói.

- Rinny, vì sao đột nhiên lại nói thế? - Anh rất kinh ngạc.

- Khi mới biết là Len ruồng bỏ tớ, tớ tưởng là tớ sẽ rất giận anh ấy, nhưng khi nghe tin anh ấy bị đau đầu, tớ thấy căng thẳng và lo lắng hơn tất cả mọi người. Tớ nghĩ tớ hiểu rồi, cho dù anh ấy đối với tớ như thế nào thì tớ cũng không thể bỏ mặc anh ấy được. Thế nên tớ chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để giúp anh ấy, những chuyện khác không quan trọng nữa!

Tôi giống như bỗng dưng nghĩ thông, mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu đã biến mất, chỉ còn lại một suy nghĩ: Tôi là yêu tinh Lời ước của Len, thế nên tôi phải giúp anh thoát khỏi lời nguyền!

- Rinny, cuối cùng cậu cũng phấn chấn hơn rồi! - Rinto nhìn tôi đầy an ủi, dùng nụ cười của mình để ủng hộ quyết định của tôi.

Tôi trịnh trọng gật đầu với anh, dùng pháp thuật để cảm nhận vị trí của Kaito, đưa tay ra không khí vẽ một hình chữ thập, lẩm bẩm đọc một câu thần chú, sau đó biến mất trước mặt Rinto.

Khi mở mắt ra, tôi đã tới bên ngoài cửa sổ nhà Neru. Lúc này chắc chắn cô ả có ở nhà, để cô ta không phát hiện ra, tôi cố ý quay về với thân hình của một yêu tinh.

Đang chuẩn bị giống như lần trước tới cái bàn xem Kaito có ở đó không thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau, là tiếng của Neru. Tôi có thể nghe rõ trong giọng nói của cô ả tràn đầy sự giận dữ, không còn giữ vẻ tiểu thư làm nũng như thường ngày nữa.

Tôi len lén bay lên, nhân lúc họ không chú ý, trốn vào một góc ở cạnh giường đến nhìn trộm.

Kaito đã biến thành con người bình thường, đứng đối diện với Neru, lưng dựa vào bàn, hai tay chống xuống bàn, ánh mắt không nhìn Neru mà nhìn chằm chằm vào một nơi khác, nụ cười ngạo nghễ vẫn như mọi khi.

Mặt cô ả bừng bừng tức giận, gương mặt được trang điểm đậm gần như biến dạng. Bàn tay cô ta nắm chặt chéo váy, đang chất vấn cậu ấy.

- Vì sao Len lại quay lại như trước kia rồi? Chẳng phải cậu biết mọi pháp thuật sao? Chẳng phải cậu có thể khống chế được con người sao? Sao lại trở nên như thế? Cậu có biết giờ anh ấy lại không thèm để ý tới tôi nữa, tôi là chủ nhân của cậu, cậu phải dốc toàn lực giúp tôi chứ, sao pháp thuật của cậu lại không còn linh nghiệm nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro