Chap 44: Chiếc cài áo may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau...

Lại một âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng anh.

Ở vị trí gần, tôi có thể thấy rõ trán anh lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm, phản chiếu vào mắt tôi. Tôi đưa tay ra xoa lên má anh, nhưng cũng chỉ biết lo lắng suông mà lực bất tòng tâm.

- Chủ nhân, Len-sama, tôi nên làm thế nào?.... - Tôi lo tới phát khóc, bay đi bay lại xung quanh anh.

Sao bỗng dưng anh lại bị đau đầu? Chẳng phải vừa nãy vẫn bình thường sao!

Tôi tìm kiếm trong ký ức của mình xem buổi sáng hôm nay có gì bất bình thường, chẳng nhẽ vừa nãy tôi nhắc tới Neru khiến lời nguyền lại khống chế anh sao? Hay là bản thân lời nguyền có vấn đề gì?

Tôi nhớ ngày trước khi ở thế giới yêu tinh, các trưởng lão từng nói với tôi, lời nguyền khống chế tâm linh của con người vừa là vi phạm quy định, vừa có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Chẳng nhẽ cơn đau đầu lúc này của Len là do tác dụng phụ của lời nguyền sao?

Tôi rất muốn dùng pháp thuật để giảm bớt nỗi đau cho anh, nhưng nếu pháp thuật của tôi xung đột với pháp thuật của Kaito thì có thể sẽ khiến anh càng thêm đau đớn. Làm thế nào đây?

Nhìn gương mặt đau đớn tột cùng của Len lại không thể dùng phép thuật giúp anh, tôi biến hình, trở nên cao lớn hơn rồi nhào tới bên cạnh anh, ôm chặt lấy đầu anh, dùng hơi ấm của cơ thể mình an ủi anh, mang cho anh sức mạnh.

- Len-sama,  anh không thể gục ngã được! - Tôi lẩm bẩm, rồi lấy cái cài áo lúc nào cũng mang theo trong người, đặt vào tay Len, - Chủ nhân, tôi cũng không biết làm thế nào để giúp anh, đây là cái cài áo may mắn của tôi, mặc dù nó không có pháp lực gì, nhưng tôi tin nó có thể mang lại may mắn cho anh.

Bàn tay anh chầm chậm nắm chặt cái cài áo, giống như đang cố gắng nắm lấy một tia hy vọng. Thấy anh như thế, nước mắt tôi rơi lã chã, vì sự đau đớn của anh, cũng vì sự bất lực của tôi. Không biết cái cài áo có thực sự có tác dụng hay là vì nguyên nhân khác mà anh chầm chậm mở mắt ra, không còn vẻ đau đớn như trước nữa. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, đôi lông mày cau tít lại giãn dần ra.

Len thực sự khỏe rồi sao? Cái cài áo may mắn của tôi lại một lần nữa linh nghiệm sao?

- Len, anh cảm thấy thế nào? - Tôi đỡ lấy vai anh, hỏi.

- Không sao rồi, không phải lo đâu. - Len chậm rãi lắc đầu, dường như vẫn chưa quên cảm giác đau đớn ban nãy.

Anh dựa vào vách tường rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn, không nói lời nào. Tôi chỉ biết lo lắng ngồi cạnh anh, nhìn anh bối rối. Một lúc sau, anh đột ngột đứng lên, đưa tay cầm cái ba lô bên cạnh:

- Sắp muộn rồi, tôi đi học trước đây, lúc nào về sẽ dọn dẹp lại bếp.

- Chủ nhân, hay là anh xin nghỉ đi, vừa nãy nhìn anh đau đớn lắm, nếu ở trường lại bị thì làm thế nào? - Tôi vội vàng chạy ra ngăn anh lại.

- Cô đừng có nói xúi quẩy, vừa nãy tôi chỉ chóng mặt thôi, làm gì tới mức như cô nói! - Len bực bội đẩy tôi ra, tiếp tục đi ra cửa.

Chóng mặt? Chóng mặt mà đau tới mức lăn lộn trên đất à?

Tôi sầm mặt giữ anh lại lần nữa:

- Không được, anh không được đến trường, ít nhất thì cũng phải ở nhà theo dõi một hôm.

- Đồ ruồi ngu ngốc, cô không phải bác sĩ, theo dõi cái gì? Mau tránh ra, tôi không có thời gian đùa với cô. - Len gạt tôi ra như gạt một con ruồi rồi mở cửa.

Thật đáng ghét! Anh ta vừa mới khôi phục lại bình thường đã gọi tôi là ruồi rồi. Tôi thấy không ngăn được anh lại, đành chạy tới bàn ăn, cầm cái cài áo ban nãy anh để ở đó, cố gắng thêm lần cuối:

- Thế ít nhất cũng mang theo cái cài áo này, nếu không tôi không cho anh đi đâu.

- Tôi là con trai, mang cài áo làm gì? Cô không cho tôi đi là tôi nổi giận đấy. - Len dường như đã thực sự bực mình, định đi vòng qua người tôi.

Tôi dang hai tay ra chặn anh lại, sau đó cài cái cài áo lên áo khoác của anh, rồi lùi lại vài bước, trong mắt là sự kiên định không cho phép chối từ.

Anh nhìn cái cài áo rồi gỡ nó xuống.

- Chủ nhân.... - Tôi nhìn hành động của anh, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Có phải là tôi quậy anh đâu, tôi chỉ đang lo cho sức khỏe của anh thôi mà. Mặc dù cái cài áo không có sức mạnh gì, nhưng nói không chừng, nó thực sự có thể mang lại may mắn cho anh? Vì sao anh không chịu hiểu cho tôi? Những giọt nước mắt tủi thân lại trào ra. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào.

Cuối cùng, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dịu đi một chút, giống như vẫn có một sợi dây tình cảm nào đó ở sâu trong trái tim anh. Bàn tay giơ trả chiếc cài áo của anh dừng lại trong không trung, ngập ngừng một lát. Cuối cùng anh lặng lẽ buông tay xuống, cái cài áo nắm chặt trong tay.

- Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đeo là được chứ gì. - Len tránh ánh mắt của tôi, miễn cưỡng buông một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro