Chap 43: Cơn đau bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bảo vệ sức khỏe, tôi biến nhỏ lại rồi chui vào phòng mình, bắt đầu nghiên cứu phương án tác chiến để đánh bại Kaito. Lúc này, cửa phòng của Len bỗng dưng mở ra. Qua cánh cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy anh từ phòng đi ra, trong tay cầm thứ gì đó, che che giấu giấu, có vẻ không thoải mái.

Anh lúng túng đi tới trước phòng tôi, cũng không nhìn tôi ở trong đang làm gì, ném thứ đồ trong tay ngay trước cửa phòng rồi quay lưng bỏ đi mất. Kỳ lạ, anh ta tỏ ra thần bí thế để làm gì?

Tôi tò mò mở cửa ra, thấy một cái chăn có thêu ren màu cam, trên đó còn những bông hoa nhỏ nữa, vô cùng xinh đẹp.

Mắt tôi lập tức sáng lên, sung sướng nhảy ra ôm cái chăn vào quấn quanh người mình, suýt chút nữa thì chết ngạt.

Còn có cả ren! Thực rất ấm áp.

Tôi đưa tay ra sờ tấm chăn, chất lụa mềm thấm qua bàn tay rồi đi vào trái tim tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi ôm cái chăn nhìn Len sắp đi vào phòng, hét lên với anh:

- Chủ nhân, cảm ơn anh nhiều lắm!

Nói thực lòng, trong suốt tuần này, chưa lúc nào tôi thấy anh tốt như thế!

- Trời trở lạnh rồi, không đắp thêm chăn mà bị cảm lạnh lại bắt tôi phải chăm sóc cho cô. Tôi chẳng rảnh như thế! - Len gượng gạo nói một câu rồi đóng cửa phòng lại.

Một Len hay xấu hổ đã quay lại rồi. Lúc nào anh nghĩ tới việc chuẩn bị cho tôi một chiếc chăn nhỉ? Khoảng thời gian này anh hẹn hò với Neru suốt, nhưng vẫn chu đáo mua chăn cho tôi, anh vẫn rất quan tâm tới tôi, hơn nữa sự quan tâm này vượt quá cả sức mạnh của lời nguyền!

Tôi có thêm tự tin! Chủ nhân của tôi đối với tôi tốt như thế, sao tôi có thể để âm mưu của Kaito và Neru thành hiện thực được? Len, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ra giúp anh, để anh quay về với cuộc sống bình thường!

Hôm sau, tôi bò dậy từ sớm, vừa nghĩ xem sau một giấc ngủ, liệu Len có lại trở nên lạnh lùng hay không, vừa thấp thỏm đi từ căn phòng nhỏ ra. Lúc này Len cũng ở phòng mình bước ra, ngáp dài một cái, khoác trên người một cái áo vàng, mái tóc rối bù rủ sang hai bên, tất nhiên là vẫn rất đẹp trai.

Anh ngước mắt lên đã thấy tôi đang bay trong không trung, mỉm cười nhìn tôi, trong nụ cười đó có sự dịu dàng mà thường ngày ít thấy khiến tôi thấy rất kích động.

Tốt quá! Anh vẫn là một Len bình thường!

Hơn nữa điều khiến tôi thấy mừng hơn là anh không hề vội vàng đi ra khỏi nhà, mà đi tới bên tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, cầm hộp bánh mì trong đó ra đặt lên bàn, rồi cầm sữa mang vào bếp.

Tôi nghe thấy tiếng lò vi sóng kêu, một lát sau, một tiếng "ting" vang lên, lại thấy Len lạch cạch trong đó hồi lâu rồi mang ra hai cái cốc một to một nhỏ.

Tôi bay vào bếp, ngồi lên khăn trải bàn. Anh đặt cái cốc nhỏ hơn ra trước mặt tôi. Trong cốc đựng đầy sữa sô cô la ấm nóng, mùi hương quyến rũ tỏa ra xung quanh khiến ngón tay tôi bắt đầu ngọ nguậy.

- Thơm quá, Len-sama, lâu lắm rồi không được ăn sáng với anh! - Tôi dùng hai tay cầm cốc, hạnh phúc ngẩng đầu nhìn anh.

- Vậy sao? Hôm nay bỗng dưng muốn ăn sáng ở nhà. - Len cười cười cầm miếng bánh lên, dùng con dao nhỏ cắt miếng bánh thành từng miếng nhỏ hơn đặt vào cái đĩa trước mặt tôi, sau đó cúi đầu chuẩn bị bánh cho mình.

Huhu, Len bình thường thật là tuyệt. Mặc dù tính cách của anh hơi cổ quái, nhưng sau cuộc sống bất bình thường mấy ngày hôm trước thì giờ tôi rất thích con người bình thường của anh.

- Len-sama, hôm nay anh không phải tới nhà Neru đón cô ấy à? - Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, tiện miệng buột ra một câu.

Ôi! Mình đúng là con ngu! Sao lại nhắc tới Neru chứ? Nếu Len mà nghe thấy cái tên này lại bị bỏ bùa thì làm thế nào?

- Neru? - Trước ánh nhìn thận trọng của tôi, Len dường như hơi hoang mang.

- Không có gì, chẳng có liên quan gì tới Neru cả. Len-sama, anh ăn mau đi, sắp muộn rồi! - Tôi vội vàng chuyển chủ đề.

- Chết rồi, muộn thật rồi! - Len vội vàng nhai nhồm nhoàm hết cái bánh mì rồi mang đĩa vào bếp.

Lúc một bàn chân anh vừa mới bước vào bếp thì tôi nghe thấy tiếng đĩa rơi xuống sàn nhà, một tiếng vỡ rõ ràng vang lên trong tim tôi.

- Chủ nhân, anh sao thế? - Vừa nghe thấy tiếng vỡ, tôi đã cảm thấy không bình thường, vội vàng đập cánh bay vào bếp.

Khắp phòng bếp đâu dâu cũng là mảnh vỡ của đĩa. Len quỳ trên đất một tay bám vào tủ bếp, một tay đang day day bên thái dương, hai mắt nhắm chặt, gương mặt có vẻ rất đau đớn.

Cả người anh co chặt lại, giống như một đứa trẻ lạc đường giữa đêm khuya, hai vai run rẩy tìm kiếm một nơi để tựa vào.

- Len-sama, anh sao thế? Khó chịu lắm sao? Xảy ra chuyện gì thế? - Thấy anh như thế, tôi hoảng hốt bay tới bên cạnh anh, lo lắng hỏi.

- Đau đầu...

Len hơi hé mắt ra nhìn tôi, nhưng rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Anh khó nhọc nói ra hai chữ, vừa nói xong thì đôi môi đã mím chặt lại, bàn tay bám trên tủ bếp trượt xuống, nắm lấy cái tay nắm bên cạnh, thật chặt, dường như đang vớ lấy một ngọn cỏ cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro