Chap 45: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập lức nhoẻn miệng cười, đưa tay lên lau nước mắt, cảm kích nhìn anh. Tốt quá, Len quả nhiên là hiểu tôi. Hơn nữa hình như anh rất sợ nước mắt của tôi, lần nào tôi khóc là anh cũng thỏa hiệp. Nhận thức này khiến tôi mừng lại, hình như nắm được thóp của anh, lại hình như thấy hài lòng vì được người ta coi trọng.

Len đeo cái cài áo lên rồi mệt mỏi bỏ đi, tôi đắc ý vẫy vẫy tay sau lưng anh. Nhưng ngay sau khi anh đóng cửa lại, sắc mặt tôi trở nên nghiêm túc. Tôi còn chưa biết nguyên nhân khiến Len đau đầu, có thể khẳng định được rằng nó liên quan tới Kaito!

Rốt cuộc thì là chuyện gì thì chỉ có cậu ta là biết rõ nhất. Tôi đã quyết tâm phải đi tìm Kaito để hỏi tội!

Có một phép thuật có thể giúp tôi tìm được tất cả các yêu tinh đang chấp hành nhiệm vụ ở thế giới loài người, nhưng năng lực của tôi có hạn, chưa bao giờ thử. Lần này vì Len, tôi quyết thử một lần! Nhắm mắt lại, tôi niệm một câu thần chú, bắt đầu tìm kiếm trong một thế giới màu trắng vô tận. Không biết bao lâu sau, tôi cảm thấy thân hình mình dần dần không đứng vững được nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Kaito đâu. Tôi nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng tiếp tục kiên trì, cuối cùng một luồng ánh sáng lao về phía tôi, che khuất cả người tôi. Tôi bị bao vây trong luồng ánh sáng đó, bên ngoài là một vệt sáng rất chói mắt, đến nỗi tôi không nhìn thấy gì cả. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh gì.

Dần dần, ánh sáng tan đi, tôi xuất hiện trong một căn phòng. Căn phòng rất rộng, ở giữa có một cái giường công chúa, tấm màn màu hồng phấn che bên ngoài. Xung quanh là các đồ dùng màu hồng sạch sẽ, trông giống như căn phòng của một tiểu thư con nhà giàu có, vô cùng hoa lệ.

Thành công rồi! Đây chắc chắn là phòng của Neru!

Tôi lau khô những giọt mồ hôi trên trán, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy chú chó nhồi bông đặt trên bàn, vội vàng lại gần chú chó lên.

- Kaito, cậu mau ra đây, Kaito!

Tôi lắc lắc món đồ chơi trong tay, một luồng khói trắng phụt ra, trong làn khói mơ hồ đó, một con yêu tinh có đôi cánh như của tôi từ trong bay ra. Kaito đang cầm một quyển sách, ánh mắt khó chịu trước vị khách không mời mà đến là tôi.

Tôi búng ngón tay, lập tức biến thành một người lớn.

- Kaito! - Tôi kích động gọi tên cậu.

Cậu ta vẫn giữ cái vẻ bực mình đó, ánh mắt châm biếm và ngạo nghễ, dường như sự vật gì trong mắt cậu ta cũng chỉ như thế mà thôi. Cậu ta khoanh hai tay nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút thân thiện nào:

- Cậu tới đây làm gì?

- Rốt cuộc là cậu đã làm gì với Len? Sáng hôm nay sao anh ấy lại đột nhiên đau đầu như thế? - Vừa nghĩ tới sắc mặt đau đớn của Len sáng này là tim tôi đã thấy đau nhói.

- Tôi làm gì là quyền tự do của tôi, không tới lượt cậu can thiệp vào. Hơn nữa, tôi chẳng làm gì cả, ai mà biết vì sao anh ta lại đau đầu chứ?

- Không thể nào! Cậu đã niệm chú khống chế tâm thần của anh ấy, chắc chắn là tác dụng phụ của lời nguyền, đúng không? - Tôi giận dữ chỉ trích cậu.

- Cậu có đi học không hả? Thầy giáo nói là lời nguyền khống chế tâm thần sẽ gây ra đau đầu sao? Lời nguyền đúng là có tác dụng phụ, nhưng chỉ khiến ký ức người ta bị đảo lộn một chút thôi, cậu nói là đau đầu chắc chắn không phải do lời nguyền gây ra. - Kaito bĩu môi nói.

Không phải tác dụng phụ của lời nguyền sao? Tôi tin cậu ta, những vấn đề chuyên môn này chắc chắn là Kaito không nhớ sai, hơn nữa cậu ấy cũng không thích nói dối.

- Thế có phải sáng nay cậu lại niệm câu thần chú mới không? - Tôi đoán thêm lần nữa.

Ánh mắt Kaito nhìn tôi sầm xuống, cả người cậu toát lên một vẻ nguy hiểm:

- Tôi đã nói rồi, tôi chẳng làm gì cả. Rin, từ lúc nào cậu trở nên không tin tưởng tôi như thế? Tôi thấy cậu ở với con người lâu quá nên nhiễm cả thói quen xấu của họ rồi.

- Cậu nói gì? Người nhiễm thói quen xấu của con người nhiều nhất là cậu thì có! - Tôi nghiêm khắc chỉ trích cậu, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của cậu, tôi nghĩ lại chỉ có cậu ta mới có thể cứu được Len, tôi không thể cãi nhau với cậu ta nữa, thế là tôi mềm giọng cầu xin, - Kaito, lời nguyền của cậu khiến Len không chịu nổi nữa rồi. Tớ cầu xin cậu, giải bỏ lời nguyền cho anh ấy đi.

- Tôi không giải lời nguyền đâu. Tôi nói lại lần cuối, anh ta đau đầu không có liên quan gì tới tôi cả. Con người luôn yếu ớt, có rất nhiều nguyên nhân khiến sức khỏe của họ bị tổn thương, cậu định quy hết tội cho tôi à? - Giọng nói của Kaito càng thêm lạnh lùng, sau đó là lời cảnh cáo. - Rin, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên tránh xa con người một chút, cậu chỉ tới đây để hoàn thành công việc của cậu thôi, không cần thiết phải toàn tâm toàn ý giúp họ. Mối quan hệ giữa cậu với con người càng tốt thì càng bị lún sâu vào, sẽ có một ngày cậu bị con người giữ chặt, rơi vào một nơi mà không bao giờ thoát ra được. - Bỗng dưng cậu ta ghé sát vào tôi, mắt nhìn tôi chòng chọc, dường như muốn xuyên thấu cả người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro