Chap 38: Đương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, quả nhiên là Len với Neru, họ đang đứng ở một nơi cách chúng tôi không xa, cô ả đang ôm cánh tay Len, trông như một chú chó nhỏ quấn quýt bên chủ nhân.

Có lẽ vì tôi quá ghét Neru nên cảm thấy cảnh tượng này thật ngứa mắt, thực sự muốn lao lên tách cô ả ra để giải cứu cho chủ nhân của tôi!

- Chờ lát nữa chúng ta sẽ giả vờ tình cờ gặp nhau, không để họ phát hiện ra điều gì bất thường!

Lời nói của Rinto khiến tôi bình tĩnh lại, lúc này tôi mới nhớ ra mục đích của mình ngày hôm nay, vội vàng cùng anh đi theo sau lưng họ sau đó ngắm chuẩn một con đường nhỏ bên cạnh, đi về phía đó.

Phong cảnh hai bên con đường nhỏ rất đẹp. Những hàng cây cao lớn mọc hai bên, đâm thẳng vào trời xanh. Bầu trời dường như được chia làm hai, càng thêm xanh ngắt.

- Con đường này thông với con đường lớn mà ban nãy họ đi. - Tôi đi ở phía trước, bỗng dưng nghe thấy tiếng Rinto vang lên ở phía sau. - Do đó bất cứ lúc nào cũng có thể gặp họ được.

- Vậy sao? - Tôi đáp một tiếng, đang định quay đầu lại thì bỗng dưng nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng cười, âm thanh rất quen thuộc. Chớp mắt, hai cái bóng đã xuất hiện ở ngã rẽ.

Ánh mặt trời hắt những đốm nắng lốm đốm lên mặt họ. Len và Neru đang ở ngay trước mặt tôi đi tới, trên mặt họ là nụ cười rạng rỡ.

Không đúng, không đúng, phải nói là chói mắt!

Tôi dừng chân lại nhìn họ, trong lòng có một sự hồi hộp khó tả. Len thấy tôi xuất hiện ở đây liệu có nổi giận không nhỉ? Mà Rinto lại đi ngay bên cạnh tôi, anh khẽ kéo tay tôi, cùng tôi nhìn họ chầm chậm lại gần.

Cuối cùng, Len cũng nhìn thấy chúng tôi. Bước chân của anh dừng khựng lại, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự kinh ngạc, sau đó dừng lại trên bàn tay Rinto đang nắm chặt tay tôi. Tôi vội vàng giằng tay ra khỏi tay anh ta như bị điện giật, hoảng hốt nhìn vẻ tức giận đang dâng lên trong mắt Len.

Nhưng anh còn chưa kịp nói, Neru đứng cạnh đã lên tiếng.

- Ôi, chẳng phải là Rinto sao? Ôi trời, còn cả bạn lần trước tới trường tìm Len nữa, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Hai người hẹn hò hả?

Thật là thẳng thắn....

Tôi không nhìn vào ánh mắt thách thức của cô ả, mọi sự chú ý của tôi đều dồn cả lên mặt Len. Ánh mắt anh trong phút chốc trở nên thật phức tạp khiến tôi không hiểu nổi.

- Rin, sao cô lại chạy ra đây? - Âm thanh của Len có một sự nghiêm khắc khiến người ta không dám chống đối.

- Tôi... - Đứng trước sự nghiêm khắc của anh, tôi cảm thấy mình không biết phải nói gì.

- Tớ gọi Rinny ra! - Rinto vội vàng đỡ lời. - Tớ vẫn muốn hẹn Rin đi chơi, lần trước Rin ở trường đã giúp tớ một việc, tớ còn chưa kịp cảm ơn cô ấy. Đúng không, Rinny?

- Ừ, đúng thế. - Tôi vội vã gật đầu.

Len nghe Rinto gọi tôi là Rinny thì bất giác cau mày một cái, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Neru đứng cạnh thì nắm chặt tay Len, nhìn tôi bằng ánh mắt chiếm hữu và thù địch, khinh miệt hừ một tiếng.

Hả? Vì sao không khí bỗng dưng trở nên kỳ quái thế này? Tôi vốn tưởng rằng anh ta sẽ quát lên với tôi hoặc là chẳng nói gì cả, giả vờ như không quen, không ngờ bỗng dưng lại trở nên ngượng ngập thế này.

- Hôm nay thời tiết đẹp quá, bốn người chúng ta cùng chơi nhé! Đông người thì càng vui, chơi cũng vui hơn, tớ nói đúng không hả Rinny? - Rinto lại lên tiếng, phá vỡ cái không khí ngượng ngập này. Anh vừa nói vừa không quên quay đầu nhìn tôi, mỉm cười với tôi, đôi mắt anh nheo lại giống vầng trăng lưỡi liềm.

Tôi nhìn anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn Len vẫn đang im lặng, gật đầu phụ họa.

Ánh mắt Len thoáng chút do dự. Anh khẽ mím môi, cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc ngắn của anh, chiếc áo sơ mi màu đen bó sát người khiến thân hình của anh càng thêm hoàn mỹ.

- Len, em không muốn chơi với họ! - Cô ả quay đầu nói nhỏ với anh, trong giọng nói có vẻ không vui và phật ý.

Tôi ngượng ngùng đứng yên, quay đầu nhìn Rinto vẫn tràn đầy tự tin. Anh dường như biết là chắc chắn họ sẽ đồng ý, còn sống lưng tôi thì đang toát mồ hôi lạnh.

Len nói nhỏ điều gì đó bên tai Neru, sau đó sắc mặt cô ả tốt hơn một chút, cô ta quay đầu về phía chúng tôi gật đầu, rồi bực dọc nói nhỏ một câu:

- Nếu Len đã đồng ý rồi thì thôi cũng được. - Nói xong, cô ả kéo tay Len đi về phía chúng tôi.

Len đồng ý rồi sao? Tôi hơi kinh ngạc, tôi vốn tưởng rằng anh sẽ phản đối. Nhưng khi tôi tò mò nhìn anh, anh lại lạnh lùng quay mặt đi, bắt chuyện với Neru.

Hừ! Cái gì chứ? Không muốn đi với tôi thì đừng có đồng ý! Tôi chửi thầm một câu trong bụng.

Thấy mục tiêu đã đạt được, Rinto quay đầu nhìn tôi nháy mắt, dường như rất đắc ý. Haizzz, rốt cuộc là Rinto có phát hiện ra cái không khí kỳ quặc này không nhỉ?

Vì vẫn còn sớm nên người đi chơi rất ít. Cả bốn người chúng tôi đều không nói gì, không khí lại càng trở nên im ắng khác thường. Tôi vẫn đang nghĩ nên làm thế nào để bàn bạc đối sách với Rinto, bất giác cả bọn đã đi vào sâu trong khu vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro