Chap 39: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinto nói với chúng tôi một tiếng rồi chạy đi mua vé, bỏ lại một mình tôi đứng với Len và Neru.

Xung quanh đều là các trò chơi rất hoành tráng, đủ mọi màu sắc khiến mắt người ta hoa lên. Ánh mắt của tôi vẫn dán chặt lên người Len, muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng lại còn ngại có Neru ở đó.

Còn cô ả từ đầu đến cuối cũng nhìn chằm chằm vào tôi, có một sự cổ quái và xa cách khó tả, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thù địch trong đó.

Cuối cùng có người không chịu được nữa, mở miệng phá tan sự im lặng người đó chính là Neru.

- Ai dà, Len, suýt nữa thì em quên mất, em gái em bảo em mua ít đồ về cho nó, hay là chúng mình đi mua trước, không có lát nữa quay về lại quên mất.

- Mua đồ? Nhưng... - Len hình như hơi bất ngờ.

- Anh biết tính của em gái em rồi đấy, nếu em quên mua đồ cho nó, nó sẽ cằn nhằn mãi không thôi. Anh cũng không muốn em phải khó xử chứ? - Neru làm nũng đứng sát vào Len, kéo tay anh nói.

Đây là những lời mà Neru sẽ nói sao? Có trời mới biết cô ả ngang ngạnh thế nào, tôi không tin là cô ả để em gái mình bắt nạt. Chẳng qua là cô ả muốn đưa Len đi thôi! Len-sama, anh đừng có để cô ta lừa!

Tôi nhìn Len đầy trông đợi, tình cờ chạm đúng ánh mắt anh. Anh cũng đang nhìn tôi sao? Nhưng chỉ trong một giây lát, anh lại thu ánh mắt của mình về, nói với giọng thỏa hiệp:

- Được rồi, chúng ta đi mua đồ trước.

- Len-sama! - Tôi không nhịn được, gọi lớn.

- Ừm, cậu tên Rin phải không? Chúng tớ đi trước đây, hai người cứ chơi đi nhé, nhớ chơi cho vui vào! - Neru nói đầy hàm ý, gương mặt dương dương tự đắc của kẻ thắng cuộc, nở một nụ cười tự mãn, nụ cười đó khiến tôi thấy thật chói mắt.

- Các người...

Lời của tôi còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cô ả đã kéo anh đi, theo hướng vừa nãy tới.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thật xa lạ. Khu vui chơi xa lạ, để lại một mình tôi cô đơn lạc lõng.

Bất giác tôi thấy nghẹn đắng, khóe mắt cay cay.

- Rinny, hai người họ đâu? - Một giọng nói vang lên sau lưng. Tôi quay đầu lại, thấy Rinto đang cầm bốn cái vé chạy về phía tôi, khi tới bên cạnh tôi thì dừng lại.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc đầu, chẳng muốn nói gì.

Tôi là một con yêu tinh bị bỏ rơi...

Len dám...

Tôi chớp mắt, hàng lông mi đã ướt, nước mắt lăn xuống gò má. Cuối cùng tôi không nhịn được, đưa tay lên bưng mặt, chầm chậm quỳ xuống, khóc nói:

- Huhuhu... Họ nói có việc đi trước rồi... Len không cần tớ nữa...

- Rinny, đừng khóc nữa.

Một đôi tay ôm lấy hai vai tôi, Rinto dịu dàng an ủi tôi, vỗ tay lên vai tôi:

- Cậu đừng buồn, có thể Len không muốn bỏ cậu lại đâu, cậu ấy làm chuyện gì cũng là có nguyên nhân. Nhưng cậu biết tính cậu ấy mà, cho dù trong lòng nghĩ gì cũng không để cho người ta biết. Có điều tớ có thể khẳng định, cậu ấy tuyệt đối không thích Neru đâu, cũng không cùng cô ả bắt nạt cậu đâu.

- Thật không? - Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, vừa nghĩ tới bước chân dứt khoát của Len ban nãy là bao ấm ức trong lòng lại tràn ra. - Cậu gạt tớ... Ngày nào anh ấy cũng nói chuyện với Neru rất vui vẻ, rõ ràng là rất thích cô ta mà, còn vì Neru mà bỏ rơi một con yêu tinh đáng thương, lúc nào cũng lo nghĩ cho anh ấy nữa...

- Ấy, đây cũng là điều mà tớ thấy kỳ quái. Bắt đầu từ tuần này Len đã rất thân thiết với Neru, thậm chí còn bắt đầu qua lại với nhau. - Rinto tỏ ra bình tĩnh hơn tôi nhiều, bắt đầu phân tích tình hình. Nhưng Len.... thực ra thích người khác từ lâu rồi, người đó không phải là Akita.

- Cái gì? Anh ấy thích người khác rồi? Ai thế? - Lại có thêm một tin tức động trời nữa, tôi tò mò quên cả khóc.

- Mối tình đầu của Len tên là Hatsune Miku. - Rinto nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - Bọn tớ học cùng một lớp, nên cũng quen nhau. Khi đó cậu ta thích Miku lắm, nhưng vì thể diện nên không chịu tỏ tình. Cho tới khi cô ấy ra nước ngoài Len cũng không chịu bày tỏ tình cảm của mình...

- Miku.... - Cái tên này nghe quen quá. Tôi lục tìm các thông tin trong ký ức của mình, bỗng dưng mắt sáng lên, đứng bật dậy. - Là cô ấy à?

- Sao, cậu cũng biết à? Tớ nghe nói mấy hôm trước cô ấy về nước rồi. - Thấy phản ứng đột ngột của tôi, Rinto hơi kinh ngạc, cũng đứng lên nhìn tôi.

Tôi bắt đầu nhớ lại cú điện thoại hôm đó, giọng nói dịu dàng và sang trọng của cô gái trong điện thoại vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc trong đầu tôi. Thế thì đúng rồi, nếu người Len thích là Miku, vậy thì sao lại yêu Neru được? Mặc dù tôi chưa gặp Miku nhưng chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ biết là cô ấy tốt hơn Neru gấp trăm lần.

Hơn nữa hôm đó vì nghe thấy cái tên của Miku mà Len quên cả việc nhắn tin cho Neru, rõ ràng là vẫn còn quan tâm tới Miku lắm mà, nhưng sao anh ta lại quan hệ với Neru nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro