Chap 37: Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, hai ngày đã trôi qua.

Thứ bảy, tôi vẫn bị cái đồng hồ sinh hoạt cắt ngang giấc mộng đẹp từ rất sớm. Không ngờ Len cũng không có thói quen ngủ nướng, đã mặc xong quần áo, chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp. Hôm nay lâm trạng của anh có vẻ rất tốt, món mì anh nấu trông vô cùng đẹp, nhưng còn mùi vị thì tốt nhất là tôi không nên nuôi hy vọng gì.

- Len-sama, anh dậy sớm thế, định đi đâu à? - Tôi hỏi thăm dò.

- Ừm, hôm nay tôi không ở nhà, cô ở nhà không được chạy lung tung, biết chưa? - Len vẫn nói cái câu ấy, những từ ngữ máy móc khiến tôi thấy thật lạnh lẽo, cảm giác này rất không tốt.

- Tôi muốn ra ngoài mua ít đồ, được không? - Tôi muốn biết Len sẽ có phản ứng nào nếu tôi đi ra ngoài, nên cố ý thử anh trước.

- Không được ra ngoài! Lần trước cô gây cho tôi bao phiền phức còn chưa đủ à? - Len bỗng dưng đặt phịch bát mì xuống bàn, làm tôi giật nảy mình.

Trời ơi, cho dù không cho tôi ra ngoài thì cũng không cần phản ứng dữ dội thế chứ. Tôi ấm ức nhìn anh, hai mắt không nhịn được, nhòe đi. Tôi chỉ mới nói là ra ngoài mà đã giận thế, nếu tôi thực sự đi tới khu giải trí với Rinto thì liệu anh ta có lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà không?

Vừa nghĩ thế, trong lòng tôi đã thấy nản, thận trọng quan sát sắc mặt của Len.

Nhưng gương mặt lạnh lùng của anh bỗng dưng xuất hiện một vẻ kỳ bí khó hiểu, ôm đầu ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, dường như có vẻ rất đau khổ.

- Rốt cuộc là mình đang làm gì?

- Len-sama, anh làm sao thế? - Tôi lo lắng hỏi, tôi chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như thế.

Anh mở mắt nhìn tôi, trong mắt lại xuất hiện sự phòng bị.

- Xin lỗi, tôi không cố ý với cô đâu, tại gần đây tâm trạng của tôi không tốt.

Tôi sững sờ nhìn anh. Trời ơi! Len nói xin lỗi với tôi! Đúng là còn hiếm có hơn cả việc mặt trời mọc ở hướng Tây. Mặc dù giọng nói của anh vẫn rất lạnh nhạt, nhưng tôi dường như có thể cảm nhận được trong lòng anh đang bị cái gì đó hành hạ.

Nói không chừng Len thực sự vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bỗng dưng thay đổi, là một yêu tinh Lời ước có trách nhiệm, tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân, vốn đã rất nản lòng, nhưng cuối cùng tôi cũng nghiến răng hạ quyết tâm.

- Len-sama, vì sao tâm trạng của anh lại không tốt, có thể nói cho tôi không? -Tôi tiếp tục hỏi.

- Không có gì, cô không cần phải lo. - Nhưng Len đã lập tức đổi sang giọng nói bực bội, chẳng buồn ăn sáng đã bỏ ra ngoài.

Tôi nhìn theo cái bóng cô độc của anh đi ra cửa nhà, lẩm bẩm đọc một câu thần chú khiến mình lớn hơn, thay vào một bộ quần áo mà hôm qua tôi tranh thủ lúc Len không có nhà đã đi mua. Tất cả những điều này tôi và Rinto đều đã lên kế hoạch với nhau. Theo bản đồ, tôi dễ dàng đi tới cổng khu giải trí. Quả nhiên tôi thấy Rinto đang ở cổng chờ tôi. Anh mặc một cái áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn rủ xuống, trông vô cùng thoải mái.

Anh nhìn thấy tôi bèn đưa tay lên vẫy.

Tôi gật đầu rồi chạy về phía anh.

Thời tiết hôm nay rất tốt. Trên trời lững lờ mấy đám mây xanh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, mang theo sự ấm áp.

- Rinny! - Anh nở nụ cười như ánh mặt trời nhìn tôi.

- Rinto! Nói cho cậu biết, hôm nay tớ thấy Len thực sự không bình thường. - Tôi vừa nhìn thấy anh đã vội vàng nói cho anh biết chuyện sáng nay, Rinto vừa nghe vừa cau mày.

- Chắc chắn Len bị ép đi chơi với Neru, thế nên tâm trạng mới không tốt. - Rinto vẫn kiên trì với suy đoán của mình.

Nhưng tôi cứ thấy sự việc không đơn giản như thế. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Rinto đã kéo tôi đi về phía bán vé.

- Đừng nghĩ nhiều thế, chúng ta mau vào đi, không có lát nữa đông người là không tìm được họ đâu.

Tôi theo Rinto đi vào cửa, người soát vé là một bà chị. Chị nhìn tôi một lúc lâu vẫn không có hành động nào, tôi đang định mở miệng hỏi là có chuyện gì thì đã nghe thấy chị thốt lên:

- Em gái đáng yêu quá. - Sau đó xoa đầu tôi rồi nói với Rinto, - Đưa em gái đi chơi à?

Tôi suýt chút nữa thì đã nôn hết chỗ cơm ăn từ hai hôm trước ra!

Cái gì mà em gái chứ? Trông tôi nhỏ như thế sao?

- Phì... ha ha ha! Rinny, em gái ngoan, nhớ bám sát anh nhé! - Rinto ôm bụng cười, chẳng giữ chút thể diện nào cho tôi.

- Tớ có chỗ nào giống em gái cậu hả? Nếu mà tớ thích thì có thể biến thành một cô gái xinh đẹp cao 1m70 đấy! - Tôi chống nạnh bực mình quát anh.

- Suỵt! Rinny, cậu đừng có nói linh tinh, bị người ta nghi ngờ đấy! - Rinto vội vàng ra động tác bảo tôi im lặng, rồi kéo tôi chạy mất.

Tôi bị Rinto kéo vào khu giải trí, khóe miệng giần giật, nhưng lại chẳng muốn nói gì.

- Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta còn phải bàn vào việc chính đấy. - Thấy tôi có vẻ vẫn giận, Rinto cũng không trêu tôi nữa, đúng lúc này thì sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. - Cậu nhìn kìa, họ ở bên kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro