Chap 36: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi sáng lên, vội vàng lên tiếng:

- Rinto, tớ là Rin!

Từ lần trước sau khi bị ngất trước mặt Rinto, tôi chưa gặp lại anh lần nào, cũng không biết Len đã giải thích với anh như thế nào, tôi đã muốn liên lạc với anh từ lâu rồi!

- Rinny, sao lại là cậu? - Nghe thấy giọng của tôi, Rinto hơi khựng lại, rõ ràng là rất kinh ngạc, nhưng trong phút chốc lại bình tĩnh ngay.

- Len có đó không?

- Hình như anh ta ngủ rồi, để tớ gọi anh ta đi nghe điện thoại nhé. - Tôi kiên nhẫn nói.

- Chờ một chút! Không ngờ cậu lại nhận điện thoại, tớ đang định tìm cậu đây. Cậu có biết không phải người nào cũng được làm bạn với yêu tinh không? Hehe, nhưng hình như Len không muốn cho tớ gặp cậu, không cho tớ tới tìm cậu, cũng không chịu đưa cậu tới trường.

Rinto muốn gặp tôi? Nhưng vì sao không bao giờ Len nhắc tới chuyện này nhỉ? Chẳng nhẽ Len sợ Rinto tiết lộ thân phận của tôi, cố ý không cho chúng tôi tiếp xúc với nhau? Nói như thế thì thực ra Len đang bảo vệ tôi...

- Rinny, cậu nghe thấy không? - Rinto thấy tôi không nói gì, lại hỏi thêm một câu.

- Ừm, ừm, nghe thấy rồi. Rinto, cậu định nói gì. - Tôi vội vàng trả lời.

- Bỗng dưng nghe thấy giọng của cậu, tớ không biết nên nói gì nữa. Hi hi, Len nói hết chuyện của cậu cho tớ nghe rồi, yên tâm đi, tớ không nói với ai đâu. Tớ luôn coi Rinny là một người bạn tốt, Rinny, cậu cũng coi tớ là bạn chứ? - Giọng nói của Rinto nghe có vẻ rất thận trọng, hình như sợ tôi sẽ nói ra một đáp án phủ định.

Đúng là một người ngây thơ! Tưởng tượng nét mặt Rinto lúc này, tôi không nhịn được bật cười.

- Đương nhiên rồi, tớ cũng coi Rinto là bạn tốt mà. Cậu là người đầu tiên chịu giúp đỡ tớ mà tớ gặp ở thế giới loài người đấy! Cậu cho tớ cảm giác nhiệt tình như những người bạn của tớ ở thế giới yêu tinh vậy, rất thân thiện, tớ thích cậu lắm. - Tôi không hề che giấu suy nghĩ của mình, nói hết cho anh.

- Thích... thích tớ? - Rinto bỗng dưng lắp bắp.

- Đúng thế, người bạn nào tớ cũng rất thích. Đúng rồi, Rinto, cậu tìm Len có chuyện gì thế? - Hình như chúng tôi đã đẩy chủ đề đi quá xa.

- Ai dà, nói tới chuyện này, cậu có thấy gần đây hành động của Len rất kỳ quái không? - Rinto nghĩ ra cái gì đó, bỗng dưng hạ thấp giọng nói, thần bí hỏi.

- Có chứ, có chứ, cậu cũng phát hiện ra à? - Tôi dường như tìm được tri kỷ, lập tức trả lời.

- Mọi người đều phát hiện ra. Gần đây thái độ của cậu ấy với Neru tốt hơn trước rất nhiều. Ngày trước cậu ấy không bao giờ để ý tới Neru, bây giờ ngày nào cũng đi với cô ả. Tất cả các bạn đều thấy rất kỳ quái, nhưng hình như Neru coi đó là chuyện đương nhiên.

- Ở nhà ngày nào anh ấy cũng gọi điện thoại cho Neru. Nói như thế thì họ đang yêu nhau à?

- Cũng có thể. Nhưng tớ không định nói điều gì. Với tính cách của Len thì không thể thích một người con gái như cô ả được. Tớ muốn biết có phải bố mẹ cậu ấy uy hiếp cậu ấy không nên mới gọi điện thoại tới, định hỏi Len xem rốt cuộc là chuyện gì.

Bố mẹ Len uy hiếp anh? Thì ra còn có chuyện này à.

- Tớ cũng không biết, nhưng hình như cuối tuần này họ đi chơi ở khu giải trí. - Tôi bứt bứt tóc, lắc đầu. Nhưng Len chắc không phải bị uy hiếp đâu, tôi thấy ngày nào anh ta nói chuyện với Neru cũng vui vẻ lắm mà!

- Đi chơi à... Rinny, tớ có một kế hoạch này, hay là cuối tuần này bọn mình cũng tới khu giải trí! - Rinto dường như rất hưng phấn. - Chúng ta giả bộ đi chơi, trên thực tế là giám sát hai người họ, xem Len có thích Neru thật không.

- Như thế không hay lắm... - Tôi do dự. Nên biết rằng Len rất ghét thấy tôi ra khỏi nhà, hơn nữa lại còn đi cùng Rinto, ngộ nhỡ anh mà nổi giận thì thật là thê thảm.

- Rinny! Chẳng phải cậu là yêu tinh Lời ước của Len sao? Bây giờ có thể cậu ấy đang sống trong địa ngục đau khổ, bị bố mẹ ép phải yêu Neru. Chẳng nhẽ chúng ta không nên cứu cậu ấy sao? Rinto kích động hét lớn.

Đầu óc tôi rối tung, Rinto đã nghĩ sự việc quá nghiêm trọng thì phải, nhưng anh thực sự rất quan tâm tới Len.

- Thế được rồi, Rinto. Tớ là yêu tinh Lời ước của Len, nên có trách nhiệm tìm hiểu nguyên nhân khiến tính cách của anh ta đột ngột thay đổi. Cuối tuần này tớ sẽ cùng cậu thực hiện kế hoạch đó! - Tôi nghĩ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm.

- Yes! Tốt quá, Rinny, cậu nghỉ sớm đi. Mấy hôm nay phải bồi bổ tinh thần, chuẩn bị cho buổi hẹn hò cuối tuần! - Rinto hưng phấn nói to.

Hẹn hò? Chẳng phải chúng tôi đi giám sát Len với Neru sao? Sao lại biến thành hẹn hò rồi?

Tôi còn định nói thêm mấy câu nữa thì bỗng dưng màn hình đen sì. Tôi nhìn vào màn hình, trời ơi, hết pin rồi! Xem ra tôi phải tìm thời gian để nói rõ với Rinto về cái kế hoạch này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro