Chap 35: Cuộc gọi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ra ngoài!

Anh lập tức sa sầm mặt xuống, ra sức đẩy tôi ra ngoài phòng bếp, tay còn lại đóng cửa phòng lại, để tôi một mình sững sờ trước cánh cửa kính đục.

Hôm nay lại làm sao thế?

Tôi nói gì khiến anh ta nổi giận sao? Bỗng dưng thích Neru, bỗng dưng thay đổi tâm trạng, bây giờ lại nổi giận vô cớ, tôi sắp không thể chịu nổi tính khí của anh ta nữa rồi!

Tôi ấm ức nhìn một lần nữa, sau đó quay người đi, buồn bã ngồi trên sopha phòng khách.

Không lâu sau, trong phòng bếp vang lên tiếng đun nấu, tiếng nước chảy. Duy chỉ có điều khác trước là tôi không nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Len với Neru.

Hôm nay... lẽ ra đã thấy có sự thay đổi theo chiều hướng tốt, nhưng giờ hình như đã tệ hơn. Chẳng nhẽ là vì tôi nói cái người tên Miku gọi điện thoại cho anh ta nên anh ta mới kích động như thế sao? Hatsune Miku rốt cuộc là ai?

Tôi day day hai bên thái dương, quay đầu nhìn về phòng bếp, đúng lúc đó thấy cánh cửa phòng bếp mở, Len mang thức ăn đi ra. Anh ta đặt thức ăn lên bàn, rồi bật tất cả đèn trong phòng ăn lên. Ánh sáng rực rỡ khiến những món ăn trên bàn trở nên hoàn hảo hơn.

Nhưng biết rõ thực chất của các món ăn đó, tôi có thể thề một trăm lần với ông trời rằng, tôi tuyệt đối không bị mê hoặc!

Điều khiến tôi gần như sụp đổ là hình như Len vừa bắt tay vào làm là không dừng lại nổi, mặc dù đã bày mấy món ăn lên bàn rồi nhưng anh vẫn tiếp tục bận rộn trong phòng bếp. Tôi trợn mắt nhìn những đĩa thức ăn xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn, cảm giác như muốn ngất đi luôn. Nhưng tôi còn chưa kịp làm thế thì anh đã quay đầu lại, nhìn ngay thấy tôi, ánh mắt sắc bén dường như muốn xuyên thấu cả tôi.

- Ra ăn cơm!

- Ừ... - Âm thanh run rẩy thể hiện tâm trạng vô cùng kích động của tôi, chuyện lớn đến đâu tôi cũng chẳng nghĩ nữa, làm thế nào để đối phó với bữa cơm sắp tới là quan trọng nhất! Tôi cúi đầu, chậm chạp bay tới bên bàn ăn, trong lòng đang thầm tính toán, chỉ ăn một miếng rồi bay đi...

Ai ngờ tôi vừa mới đậu lên cái ghế thì Len đã lên tiếng:

- Cô ăn hết chỗ này cho tôi!

-Hả?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ thấy trong mắt anh là sự không cho phép chối từ.

Trời ơi, tình cảnh mấy ngày hôm trước lại xảy ra rồi. Mùi vị của những món ăn quỷ quái này cho tới giờ tôi vẫn không quên được! Trong phút chốc tôi có một cảm giác khó chịu, nhưng tôi biết, cảm giác lớn nhất lúc này là tôi muốn nhảy lầu.

Len-sama, có phải anh cố ý không? Chẳng nhẽ anh không biết là thức ăn anh làm mặc dù trông rất đẹp mắt nhưng thực ra cho người sao Hỏa ăn họ cũng chết khiếp đi không? Tôi ăn được một chút đã là nể mặt anh lắm rồi, vậy mà anh còn bắt tôi ăn nhiều như thế.

Trong mắt tôi trào dâng một dòng lệ nóng. Bi phẫn nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu nhìn một bàn đầy thức ăn, tôi không thể không hít sâu vào một hơi, cầm đũa lên với tâm trạng quyết tâm hy sinh, bắt đầu vùi đầu vào cái hoạt động khổ sai này.

Mặc dù gần đây Len không bình thường, nhưng có một chuyện vẫn bình thường, đó là thức ăn của anh làm vẫn khó ăn khủng khiếp!

- Cô ăn từ từ thôi, ăn xong thì để bát trên bàn ấy, mai tôi rửa. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, không được lén đổ đi đâu đấy, ngày mai tôi sẽ kiểm tra xem cô ăn hết chưa! - Len nhìn tôi bằng đôi mắt cảnh cáo, sau đó lại "bắn" ra một tràng những câu uy hiếp, rồi quay đầu đi thẳng về phòng.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi dừng tay, thở dài một hơi. Tôi quay đầu lại, nhìn phòng bếp bằng đôi mắt căm phẫn, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại để trên bục đá.

Chiếc điện thoại vẫn y như lúc bị rơi xuống, không hề thay đổi, chỉ có điều ánh sáng trên màn hình đã tắt. Nhưng xem ra Len vẫn chưa gọi điện thoại cho Neru, thậm chí là tin nhắn cũng chưa gửi đi.

Tôi lại một lần nữa nhớ tới hành động kỳ lạ gần đây của Len. Hôm nay, sự bất bình thường đó đã lên tới cực điểm. Mặc dù anh đối xử rất tệ với tôi, nhưng dù sao cũng vẫn là chủ nhân của tôi mà, tôi không thể không lo lắng cho anh được. Nhưng rốt cuộc là Len đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Anh không chịu mở lòng với tôi thì tôi cũng chỉ biết lo suông thôi!

Lúc tôi đang buồn bã gắp thức ăn thì chiếc điện thoại trong phòng bếp đổ chuông. Âm thanh không lớn, nhưng lại vang đến đúng tai tôi.

Tôi vội vàng bay vào phòng bếp. Trên màn hình điện thoại hiện lên một số máy không có hình ảnh. Tưởng là Neru gọi tới, nhưng trên đó lại là cái tên "Đồ ngốc", chắc Len không gọi cô ả là đồ ngốc đâu. Khi nhìn thấy cái tên này, trong đầu tôi lập tức xuất hiện gương mặt cười của một người.

Tôi dùng chân ấn nút nghe, áp tai vào ống nghe. Vừa mới thông, bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc.

- Len, tớ là Rinto!

Rinto? Trời ơi, tôi đoán đúng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro