Chap 34: Hatsune Miku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thế, ở nhà này tôi là gì nhỉ? Cô ấy hỏi thế thì tôi nên trả lời thế nào? Không thể giống hôm ở trường, nói là tôi sống chung với Len được...

Nhưng giờ tôi đang ở nhà anh mà, nên nói thế nào đây.

Tôi "ừm" một tiếng, bối rối vô cùng.

- Tôi là... là... - Tôi cau mày lại, cố vắt óc nghĩ xem mình nên nói gì, một lúc lâu sau mới ấp úng tìm được một cái nghề không đến nỗi quá kỳ quái. - Tôi là người giúp việc bán thời gian...

Huhuhu, tôi đường đường là Rin Kagami, yêu tinh Lời ước xinh đẹp, đáng yêu nhất của thế giới yêu tinh mà lại bị giáng cấp xuống làm người giúp việc rồi, hơn nữa lại còn do tôi tự thừa nhận nữa chứ!

- Người giúp việc bán thời gian? - Nghe tôi nói vậy, giọng nói của cô gái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô cười khẽ, âm thanh dễ nghe lại vang tới tai tôi.

- Thực ra tôi cũng không có việc gì quan trọng. Cô giúp tôi nói với Len là Hatsune Miku tìm anh ấy là được rồi.

- Thế thôi ạ?

Còn tưởng rằng được nghe một bí mật nào đó của Len, nhưng mà chỉ có như thế. Nhưng mà... Hatsune Miku, cô ấy là ai nhỉ?

- Ừm, được rồi, không làm phiền cô làm việc nữa, tôi còn có chút việc.

- Dạ vâng. Tôi sẽ chuyển lời giúp chị.

- Cảm ơn cô.

Xem ra cô ấy thực sự coi tôi là người giúp việc rồi. Nhưng nếu cô ấy đã nói thì tôi cũng đành phải đáp lời, sau đó khệ nệ ôm cái ống nghe đặt về vị trí cũ.

Miku, Miku...

Cúp điện thoại xong, trong lòng tôi vẫn nhớ mãi cái tên này.

Không biết vì sao mà tôi luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Len với người này không đơn giản. Chẳng nhẽ cô ấy mới là bạn gái của chủ nhân? Thế còn chuyện với Neru là sao? Trời ơi, chẳng nhẽ Len là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại là kẻ đa tình...

Không được, không được, sao tôi có thể suy đoán về chủ nhân của mình như thế được? Chờ Len quay về rồi hỏi đã. Chỉ là không biết Len có để ý tới tôi không. Gần đây anh cứ lạnh như băng, mối quan hệ với tôi không những không tốt hơn mà ngược lại còn xa cách hơn. Mặc dù tôi đã cố gắng để không nghĩ tới cái sự thực tàn khốc này, nhưng đúng là nó vẫn khiến tôi rất đau lòng.

Có thể tôi đã nghĩ mọi việc quá dễ dàng, muốn tấn công được vào phòng tuyến trái tim của Len thực sự không dễ chút nào. Với cái tính cách có suy nghĩ gì cũng giấu trong lòng của anh thì tôi hoàn toàn không biết hàng ngày anh đang nghĩ gì. Tôi cố gắng đến đâu nhưng nếu anh không phối hợp thì có cách gì đây? Hơn nữa bây giờ anh lại ở cùng với Neru, không thể nào phân tâm để để ý tới tôi được nữa. Như thế thì lúc nào tôi mới có thể bắt anh nói ra được nguyện vọng của mình đây?

Tôi bất lực thở dài, âm thanh cô đơn vang lên trong căn nhà rộng mênh mông khiến nó càng trở nên đáng thương. Tôi rụt cổ lại, tuyệt vọng đứng ở góc tường. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, căn phòng tối dần. Bỗng dưng ở phòng khách vang lên tiếng động. Tôi vội vàng đập cánh bay ra, một luồng ánh sáng hắt vào, hơi chói mắt.

Sau đó là một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, trong tay xách một ít thức ăn. Chẳng mấy khi Len về nhà sớm, tôi kinh ngạc nhìn anh, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ.

- Một mình cô ở nhà mà không bật đèn à? - Anh bật đèn, quay đầu lại nhìn tôi đang lơ lửng trong không trung.

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu, nghĩ là có thể anh không hiểu ý của tôi, bèn mở miệng đáp:

- Mắt của yêu tinh bọn tôi tốt lắm, không cần bật đèn cũng nhìn thấy, nhân tiện tiết kiệm điện cho anh luôn.

- Chủ nhân, hôm nay về nhà sớm thế! - Tôi bay lại gần chuẩn bị dép lê cho anh.

- Ừm. - Anh chỉ kinh ngạc nhìn tôi một cái rồi xách thức ăn vào phòng bếp, bỏ qua sự nhiệt tình của tôi.

Tôi thất vọng nhìn tay anh đút vào túi quần, móc điện thoại đi động ra.

Lại gọi điện cho Neru à?

Thấy động tác của anh, tôi đã biết hành động tiếp theo của anh là gì rồi. Ồ, cái gì, điện thoại? Mắt tôi sáng lên, nghĩ lại cô gái gọi điện thoại tìm anh lúc sáng, vội vàng theo anh bay vào nhà bếp, dừng trên cái bục ốp đá, nhìn Len đã bỏ thức ăn sang bên rồi bắt đầu chăm chú vào cái màn hình điện thoại.

- Chủ nhân... sáng nay có người gọi điện thoại tới tìm anh.

Anh không quay đầu nhìn tôi, chỉ khẽ "ừ" một tiếng thể hiện là đã nghe thấy lời tôi nói.

- Cô ấy bảo tôi nói với anh cô ấy tên là Hatsune Miku.... - Thấy anh không khó chịu, tôi lại nói tiếp. Ai ngờ còn chưa nói xong, anh vừa nghe thấy cái tên đó, bàn tay run rẩy, cái điện thoại rơi "cạch" một cái xuống mặt đá, trên màn hình còn sáng vẫn còn một tin nhắn chưa soạn xong.

- Cô vừa nói ai? - Anh quay đầu lại kinh ngạc nhìn tôi, trên mặt hoàn toàn không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh tóm lấy tôi, hỏi dồn.

- Hatsune Miku.... - Thấy anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, tôi giật mình, giọng nói nhỏ đi rất nhiều, chỉ nghe như tiếng muỗi kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro