Chap 33: Vật nuôi bị vứt bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên tới buổi tối, Len vẫn chưa quay về. Huhuhu.... tôi thật đáng thương. Nhớ lại những lời Len nói lúc trước, tôi là vật nuôi của anh, thế tôi bây giờ là vật nuôi bị anh vứt bỏ sao? Làm yêu tinh Lời ước bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ bị đối xử lạnh lùng như thế cả, thật là đáng thương quá đi!

Điều khiến tôi đau lòng hơn là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... Hôm nào tôi dậy sớm cũng đã thấy Len thay xong quần áo, tay cầm điện thoại, có lúc thì gọi điện cho Neru, có lúc thì nhắn tin, đồ ăn sáng chuẩn bị cho tôi càng ngày càng tùy tiện, có lúc thậm chí chỉ có một hộp sữa, hơn nữa ngay cả nắp cũng chẳng buồn mở ra.

Tôi dường như có thể dự cảm được số phận của mình càng lúc càng bi thảm...

Tôi cũng rất muốn chủ động hỏi anh là làm sao, nhưng lần nào đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh là tôi lại chẳng còn chút dũng khí nào cả, chủ yếu là sợ anh đá tôi ra khỏi nhà...

Thời gian cứ thế trôi đi, thứ năm chẳng biết tới từ lúc nào.

Sáng sớm, tôi vẫn dậy từ rất sớm. Theo như thường lệ, tôi lại thấy Len đang nói chuyện điện thoại với Neru, tôi len lén trốn sau vai anh, ghé sát vào cái điện thoại của anh, lén nghe xem bên kia cô ả đang nói gì.

Quả nhiên, giọng nói của Neru vang lên rõ ràng qua tai tôi.

So với mấy câu xin lỗi ngày trước thì giọng nói nũng nịu của cô ả khiến tôi có thể khẳng định chắc chắn hai người đã làm hòa rồi. Hơn nữa, hình như còn đang qua lại với nhau...

- Dậy chưa? - Len vẫn giữ tính cách đó, chỉ là khi gọi điện, khóe miệng anh có vẻ gì đó hiền lành chứ không lạnh lùng như khi nói với tôi, khiến tim tôi thấy chua chua.

Hừ, đối với bạn gái thì tốt thế, đối với tôi thì quá tệ!

- Dậy từ lâu rồi. À, đúng rồi, Len, ngày kia là cuối tuần, nghe nói ở gần trường mới mở một khu vui chơi, bọn mình cùng đi chơi nhé.

- Ừ, em vui là được. - Anh gật đầu, cũng không quan tâm Neru có nhìn thấy hay không, trong giọng nói của anh có một sự dịu dàng khó phát hiện ra được.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười của cô ả, khiến gai ốc nổi khắp người tôi. Tôi cau mày căm ghét, thậm chí còn có thể tưởng tượng được sắc mặt giận dữ của Neru, tôi bèn len lén bay tới đậu ở cạnh bàn để quan sát.

Len lại còn đồng ý hẹn hò với cô ta vào cuối tuần!

Tôi thầm hét lên bất mãn ở trong lòng, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình.

Anh tắt điện thoại, sau đó khoác áo khoác vào, không đi vào phòng bếp như thường ngày mà đi thẳng ra cửa, cầm ba lô lên, thay giày và đi ra khỏi nhà.

Ngồi trên bàn quan sát một loạt các hành động của anh, tôi há hốc mồm, mãi không khép lại được. Cho tới khi Len đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, tôi mới phản ứng, đang định hét to một tiếng nhưng tiếng đóng cửa đã cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi.

Không phải chứ...?

Cằm tôi suýt nữa thì rớt xuống đất...

Anh ta vô tâm tới mức quên chuẩn bị bữa sáng cho tôi! Chẳng nhẽ sức mạnh của tình yêu lại lớn như thế, hay là anh ta bị người ta bỏ bùa, quên mất sự tồn tại của tôi rồi...

Tôi muốn khóc mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, dùng tay chống vào bàn rồi đứng lên, xoa xoa cái bụng đã đói meo, thở dài thương cho cuộc sống bi thảm của mình. Tôi không thể nhịn được nữa! Len vì sao lại yêu Neru tôi mặc kệ, nhưng bây giờ chuyện đó có liên quan tới vấn đề ăn uống của tôi! Tôi mà không quan tâm thì sẽ chết đói mất! Không được, tối nay tôi phải nói chuyện với Len, xem gần đây rốt cuộc anh ta đang giở trò gì!

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Âm thanh này hình như vang ra từ phòng của Len.

Ai da, lúc này còn có ai gọi điện thoại tới nhỉ? Tôi vỗ cánh bay vào mở cửa phòng Len, lúc này chiếc điện thoại trên đầu giường anh đang phát ra âm thanh. Tôi nuốt nước bọt, dùng hai tay ôm cái ống nghe đặt trên bàn, sau đó ôm lấy nó trong tư thế "nằm", bực mình hỏi:

- Xin chào, đây là nhà Kagamine, xin hỏi tìm ai ạ?

- Xin chào, xin hỏi Len có nhà không? - Bên kia nghe thấy tiếng tôi trả lời, hơi khựng lại một chút, một lúc lâu sau mới mở lời, giọng nói có vẻ hơi nghi hoặc.

Là một giọng nói con gái rất ngọt ngào, mang theo chút gì đó sang trọng và thoải mái, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, hoàn toàn khác với giọng của Neru. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Âm thanh dịu dàng của cô khiến mọi bực bội trong tôi đều tan biến, tôi vội vàng trả lời một cách lịch sự:

- Xin lỗi, anh ấy đi học rồi ạ. Xin hỏi chị là ai? Có chuyện gì tôi có thể nói giúp chị.

- Ồ, thế à. - Nghe tôi nói anh đã đi học rồi, giọng nói của cô gái ở bên kia đầu dây thoáng chút thất vọng, sau đó hỏi - Cô là...

- Tôi là... - Câu hỏi của cô gái khiến tôi khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro