Chap 32: Chủ nhân thay đổi bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thực đã chứng minh, Len thực sự có vấn đề!

Bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, tôi thấy anh ngồi trên sopha phòng khách từ rất sớm, nói điều gì đó qua điện thoại. Chiều qua tôi ngủ nhiều quá nên hôm nay cũng dậy sớm hơn bình thường, từ khi trời còn chưa sáng. Theo lý mà nói, lẽ ra anh vẫn còn ở trong phòng để ngủ, sao đã ngồi đây rồi?

Tôi tò mò lén ngóc đầu dậy, cố gắng chỉ để lộ mỗi hai con mắt, nhìn ra ngoài.

Trời tờ mờ sáng, vầng mặt trời đang chầm chậm nhô lên, phát ra những tia sáng chưa mấy rõ ràng, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Anh mặc một cái áo sơ mi ngắn tay đơn giản, mái tóc hơi rối, nhưng vẫn rất đẹp. Anh ngồi trên ghế sopha, đầu tựa vào lưng ghế, tay phải thì cầm điện thoại di động áp vào tai.

Tôi ngừng thở, lén nghe anh nói chuyện.

- Neru, em dậy chưa?

Mới bắt đầu nghe trộm đã nghe thấy hai từ khiến tôi suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Tôi đưa tay lên bụm miệng, ho lên mấy tiếng rồi rụt đầu vào trong phòng, trốn trong cái vườn hoa nhỏ của căn nhà, không dám tin vào tai mình, hai mắt mở lớn.

Neru! Neru! Neru!

Từ tối qua tới nay, tôi liên tục nghe thấy cái tên này. Sao lúc nào cũng là cô ta chứ? Hơn nữa, sao lại là cô ta? Rốt cuộc là Len bị làm sao, vì sao bỗng dưng anh lại có hứng thú với ả ta nhỉ? Có lẽ là vì ấn tượng đầu tiên Neru để lại cho tôi quá tệ nên tôi thực sự hy vọng Len không dính dáng gì tới cô ta.

Để tiếp tục thăm dò rốt cuộc họ đang nói gì, tôi chuyển động đôi cánh, bay thẳng ra khỏi cái hộp giấy, nhân lúc Len không để ý, bay tới phía sopha, dừng lại ở sau lưng anh.

Ở gần anh hơn, âm thanh nghe thấy cũng rõ hơn, vẫn giọng nói trầm trầm, có cái gì đó lạnh lùng và u uất.

- Có muốn ăn sáng cùng anh không? Lát nữa anh sẽ tới nhà đón em.

...

Len vừa nói xong, trong không gian lại một sự yên tĩnh. Tôi đứng sau lưng anh, cũng không dám thở mạnh, chỉ biết mở mắt thật to, dỏng tai lên nghe, giống như một con chuột đang làm trò lén lút.

Không đúng, sao tôi lại nói mình giống một con chuột được, như thế chẳng phải là hạ thấp thân phận của tôi sao?

Vào lúc tôi còn đang phân tâm vì chuyện này thì Len lại lên tiếng, tôi lại tập trung tinh thần và ánh mắt lên người anh.

- Em ăn rồi à? Tiếc thật. Vậy để ngày mai nhé, ngày mai anh sẽ gọi điện cho em sớm hơn. Ừm, thế nhé, lát gặp nhau ở trường. - Anh dịch cái điện thoại ra xa tai, dừng lại một chút rồi ấn nút tắt cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn rồi đứng lên đi vào phòng bếp.

Anh đi được mấy bước, bỗng dưng dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía sopha. Tôi vội vàng trốn vào khe chiếc ghế, thận trọng nhìn anh, hơi thở nhẹ như một tờ giấy.

Chẳng nhẽ anh phát hiện ra tôi rồi?

Trong lòng tôi lướt qua một dự cảm không lành, nhưng anh chỉ lướt qua sopha một vòng rồi bỏ đi, cuối cùng dừng lại bên chiếc hộp giấy để cạnh cái tivi, đôi môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy mở miệng.

Ánh mắt anh thoáng tối đi, rồi lại quay người, tiếp tục đi vào phòng bếp.

Sau khi thấy anh đi vào bếp, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của tôi mới hạ xuống. Tôi vội vàng bay vào trong hộp giấy, gấp chăn cẩn thận rồi mới bay ra. Khi tôi bay ra, Len đã ngồi bên bàn ăn chuẩn bị ăn sáng rồi. Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Cái gì chứ, chẳng để lại cho tôi một chút!

Tôi đang định bay lại gần giành đồ ăn với anh thì thấy anh có vẻ như đã ăn xong, đứng lên, cầm cái đĩa nhỏ để cạnh đi về phía tôi.

Thấy anh mỗi lúc một gần, tôi dừng lại ngay bên ngoài cái hộp giấy, nhìn anh chằm chằm.

Anh đi tới bên cạnh tôi, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn vào tôi. Tôi thấy nụ cười rạng rỡ nở trên mặt anh nên cũng cố gắng bắt mặt mình ngây thơ một chút để anh không nổi lòng nghi ngờ.

Anh đặt cái đĩa trước mặt tôi, khe khẽ gật đầu, trong mắt không có biểu cảm thừa nào cả:

- Cô ở nhà ăn một mình nhé, tôi phải đến trường trước đây. Tối nay chắc là không về sớm được đâu, nếu cô mệt thì cứ ngủ trước đi.

Sau đó, anh cầm cái áo khoác đồng phục trên sopha lên, khoác lên người, thay đôi giày rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cùng với tiếng đóng cửa, trong phòng lại quay lại với vẻ yên tĩnh thường ngày. Tôi nhìn cái bánh mì đã được cắt thành từng miếng nhỏ và một hộp sữa để trên đĩa, chép chép miệng, bỗng dưng thấy chán chả muốn ăn.

Len vẫn lạnh lùng như thế, chuyện trang trí lại nhà hôm qua vẫn khiến anh giận sao? Còn cả một loạt những hành động khác thường nữa càng khiến tôi cảm thấy hoang mang.

Rốt cuộc là anh bị làm sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng chỉ trong một ngày mà sao Len lại thay đổi nhanh như thế?

Cứ nghĩ ngợi linh tinh như thế, suốt cả ngày, tôi ở trong nhà đoán này đoán nọ. Không cho tôi ra khỏi nhà, mà trong góc nhà có mấy con gián lúc nào cũng dọa tôi chết khiếp, về căn phòng nhỏ lại không ngủ được, chẳng biết làm gì, tôi đành bắt chước mấy con thiêu thân, trốn trong cái chụp đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro