Chap 26: Bữa ăn khó nuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi! Để làm được ra mùi vị thức ăn như thế này chắc là khó lắm! Mình thà ăn xi măng còn ngon hơn cái này! Dưa chuột xào mặn tới độ tôi tưởng mình đang ăn muối trắng, sườn xào thì chua loét, ngoài vị chua chẳng còn vị gì khác! Còn canh cá, không biết sao nó đắng nghét như thuốc sắc vậy...

Tôi ủ rũ cố ăn chỗ thức ăn khó ăn tới cùng cực này, hai mắt nóng dần, đọng bên trong vài giọt nước. Len thật là xấu xa! Cho dù có ghét tôi thì cũng không cần phải dùng cái cách phức tạp này để thể hiện sự căm ghét chứ.... Nấu ăn đã mệt không tính, lại còn lãng phí đồ ăn!

Tôi không nhịn được, len lén nhìn Len. Thấy anh ta đắc ý nhìn chỗ thức ăn trong bát tôi ít dần, đôi mắt to ánh lên vẻ dịu dàng, dường như ánh mặt trời đã làm tan chảy lớp băng đá ngàn năm. Kỳ lạ thật, anh ta có phải đang vui mừng vì trừng trị được tôi không! Nó có ý nghĩa gì?

Cuối cùng, sức mạnh của cái đẹp cũng giúp tôi ăn hết chỗ thức ăn còn lại trong bát, còn trên mặt Len cũng nở một nụ cười hài lòng. Woa, anh ta đúng là nên cười nhiều một chút, lúc cười cứ như biến thành người khác vậy, đẹp quá đi mất!

Tôi đã hoàn toàn bị khuôn mặt đẹp trai tới mức quỷ khốc thần sầu của Len chinh phục. Gương mặt này không chỉ hoàn mỹ theo cách thông thường, da mặt trắng trẻo còn hơn con gái, lông mày thì vừa dài vừa cong, tôi ghen tị ra mặt.

- Cái gì chứ, con trai gì mà lại đẹp như vậy? - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

- Cô đang nói gì thế? - Vốn tưởng rằng giọng nói của mình nhỏ tới mức như tiếng muỗi đập cánh rồi, ai ngờ vẫn truyền tới tai anh ta. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi mắt nãy giờ vẫn nhìn vào bàn ăn của Len chuyển sang nhìn vào tôi, sắc bén và nghiêm túc.

- Không... không có gì! - Tôi vội vàng lắc lia lịa cái đầu của mình. Haizzz, tôi còn ngắm chưa đã mà Len đã hiện nguyên hình rồi.

Anh hoài nghi nhìn tôi một lát, cuối cùng đứng lên, đi về phía cửa.

- Len-sama định ra ngoài ạ? - Tôi nhìn theo hành động của anh, hỏi một câu ngớ ngẩn.

Chắc không vì chê tôi quá phiền phức nên không muốn ở nhà đấy chứ? Tôi ấm ức bĩu môi nhìn hai tay mình, thực sự là rất nhỏ, và khá thô... trông có vẻ vụng về, chuyện gì cũng không làm xong. Khi ngẩng đầu lên nhìn những ngón tay thon dài của Len, tôi tự ti cúi đầu xuống.

- Không phải. - Vừa đi được mấy bước, nghe thấy tiếng tôi, anh ấy lại dừng lại, quay đầu nhìn tôi một cái, lạnh nhạt trả lời. - Tôi đi thay dép lê.

- Ồ. - Tôi thở phào, bỗng dưng một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, cúi người xuống. Tôi vẫy cánh bay tới bên cạnh anh, nhìn anh bằng gương mặt ngây thơ, dừng lại ngay trước mặt anh trong đôi mắt đầy nghi ngờ, sau đó nghiêng đầu cười. - Len-sama, anh ngồi lên sopha đi, tôi sẽ mang dép lê tới cho anh.

Hì hì, mặc dù Len không chịu ước, tôi không thể dùng phép thuật để giúp anh ta, nhưng tôi cũng không ăn không ngồi rồi đâu, cho dù không dùng tới phép thuật thì tôi cũng có thể giúp Len làm các việc khác. Tôi nhất định phải để anh ta biết, tôi là người hữu dụng!

Len nhìn tôi, ánh mắt thoáng sáng lên. Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đầy nghi ngờ, quay sang ngồi lên sopha. Thấy Len đã chịu tin tôi, tôi vui vẻ nở một nụ cười, vội vàng bay ra cửa với tốc độ nhanh nhất, hai tay ôm một chiếc dép lê để trên sàn nhà rồi bay về phía anh ấy.

Sau đó tôi lại lặp lại động tác ban nãy với chiếc dép thứ hai.

- Thực ra... - Tôi vừa mới bay tới bên cửa đã thấy Len mở miệng, trong giọng nói có vẻ do dự.

- Không sao đâu, tôi không mệt lắm đâu. - Mặc dù phải ôm chiếc dép lê không hề nhẹ nhàng chút nào, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn ngốc nghếch quay lại nặn ra một nụ cười với anh ta.

Giọng nói của Len rõ ràng là hơi khựng lại, biểu cảm cũng trở nên rất quái dị. Mấy giây sau, cuối cùng anh ta cũng quay lại với vẻ bình tĩnh thường ngày, trong ánh mắt lại là sự lạnh nhạt, nhưng môi vẫn nở nụ cười:

- Thực ra tôi định nói, tôi tự làm thì sẽ nhanh hơn.

"Rầm!".

Xin hãy hiểu cho tôi. Đây không phải là âm thanh do đôi tay quá yếu ớt của tôi làm rơi chiếc dép xuống đất. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi cái đòn đả kích mà câu nói này của Len mang tới, đến nỗi trong phút giây hoa mắt, tôi đâm sầm vào sopha.

Sau đó, vinh quang cũng cùng với chiếc dép rơi xuống đất.

Tôi xoa xoa gương mặt biến dạng vì cú va chạm vừa rồi, nghiến răng ôm chiếc dép lên, kiên cường bay lên, sau đó bay qua ghế sopha, dừng lại trước mặt anh ta, thấy Len hoàn toàn không chú ý gì tới tôi, mà đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đồ vô tâm, anh không quan tâm tới tôi một chút được sao, vừa nãy suýt nữa tôi đã bị hủy hoại dung nhan rồi. - Tôi giận dữ ném chiếc dép xuống trước mặt Len, sau đó chống nạnh nhìn anh ta đầy bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro