Chap 25: Sinh hoạt hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự sợ anh ta nói thêm câu "tôi sẽ đuổi cô đi" nên vội vàng chuyển chủ đề:

- Chờ một chút! Len-sama, trước khi anh nổi giận, có thể trả lời một câu hỏi của tôi được không?

- Câu hỏi gì? - Len nhướn mày, tỏ ra rất khinh thường.

- Tôi còn nhớ hôm đó khi bị ngất, Rinto hình như dã phát hiện ra tôi không phải là đồ chơi, sau đó anh ấy có nói gì không? - Tôi thận trọng hỏi, từng giọt mồ hôi lặng lẽ rơi sau gáy, bởi vì tôi phát hiện ra, sau khi hỏi xong câu hỏi này, ánh mắt Len như sắp xuyên thủng người tôi...

- Cô còn dám hỏi... Cô có biết tôi phải mất bao nhiêu công sức mới bắt cậu ta không được nói chuyện này ra ngoài không? Hừ, cũng may người phát hiện ra thân phận của cô là Rinto, nếu mà là một người đầu óc bình thường thì đã sớm mang cô tới viện nghiên cứu rồi! - Len dùng ngón tay dí vào đầu tôi.

Hả? Anh ta đang nói gì thế? Ý của anh ta là đầu óc Rinto không bình thường sao?

- Hay nói cách khác, Rinto thực sự phát hiện ra thân phận của tôi rồi? - Tôi xoa cái đầu vẫn còn quay mòng mòng của mình, hỏi Len.

- Đúng thế. Nhưng cậu ấy nói cô là bạn của cậu ấy nên sẽ không bán đứng cô đâu. Hơn nữa cậu ấy còn định chờ cô hoàn thành công việc sẽ tới chỗ cái máy đồ chơi để gắp quả cam nhồi bông đó. Đúng là tên ngốc!

- Woa! Len-sama, ngay cả chuyện này anh cũng nói cho Rinto biết, hai người quả thực là bạn rất tốt của nhau. - Tôi nhìn Len đầy cảm động.

- Đồ ngốc! Cô nói luyên thuyên gì đó? Tôi không phải bạn của cậu ta. - Len vội vàng quát tôi, gương mặt trắng trẻo bỗng dưng đỏ hồng.

Ôi trời, có gì đâu mà phải che giấu, nhìn hai người có vẻ rất tốt với nhau mà.

- Cái tên đó suốt ngày bám lấy tôi, đòi làm bạn với tôi, tôi ghét cậu ta. Sao có thể làm bạn với tôi được! - Len thấy tôi không tin, còn bổ sung thêm mấy câu.

Sao có thể thế được? Nhìn quan hệ của họ có vẻ rất tốt mà. Ai da, chắc chắn là cái tên Len này không chịu thừa nhận. Tính cách của anh ta thật kỳ quái, sao trên đời này lại có một người như thế cơ chứ! Tôi không nhịn được thở dài.

Len thấy tôi có vẻ hoài nghi, bèn vội vã bỏ đi. Nhìn theo bóng anh trong bộ đồ ở nhà, tôi bất giác lại thở dài cái nữa, đẹp trai thì vẫn là đẹp trai, cho dù mặc cái gì cũng thấy đẹp!

Tôi đi từ phòng của Len ra phòng khách, ấy, sao phòng khách có vẻ kỳ lạ thế nhỉ? Tôi nhớ lúc trước trên salon có một đống tạp chí cơ mà, nhưng giờ chẳng có gì nữa, chả trách nhìn nó có vẻ rộng hơn! Mặt bàn hình như cũng được lau hàng chục lần, chẳng có một hạt bụi nào, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như kim cương. Thật là khoa trương! Ánh mắt tôi dừng lại chỗ thùng rác cạnh đó. Cái thùng rác cũng trở nên sạch sẽ, quả cam nhồi bông đã được giặt sạch rồi đặt trên tủ tivi.

Có phải tối nay tôi vẫn phải ngủ trong thùng rác nên Len mới làm sạch thùng rác như thế không hả? Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất thì cũng không cần phải đang ngủ lại phát hiện bên cạnh mình có một quả táo thối, trên đó còn mấy con kiến đen sì đang trợn mắt nhìn tôi.

Xem ra mấy hôm tôi bị ngất, Len đã quét dọn cả nhà, anh ta đúng là ưa sạch sẽ...

Tôi thở dài, lúc này Len bê một đĩa thức ăn từ phòng bếp đi ra. Ý! Anh ta không những quét dọn sạch sẽ mà còn định làm cơm cho tôi ăn sao?

Tôi tò mò ngó đầu ra, mùi vị thức ăn nhanh chóng truyền tới mũi tôi, kích thích vị giác của tôi.

Lần này thực sự là rất kích thích!

Lần trước mấy món ăn anh ta làm mặc dù khó ăn, nhưng nhìn và ngửi thấy cũng không tệ. Nhưng thức ăn hôm nay vì sao khi ngửi tôi lại có cảm giác như là mùi của hoa quả thối nhặt từ cống về...

Tôi bịt chặt mũi, đang định cúi người xuống trốn khỏi tầm mắt của Len thì đã nghe thấy tiếng của anh.

- Lại đây ăn cơm.

- Cảm ơn ý tốt của anh, tôi vẫn chưa đói, tạm thời chưa muốn ăn... - Thấy mình đã bị anh phát hiện, tôi cũng không dám trốn nữa, đành đứng thẳng lưng lên, ngại ngùng nở một nụ cười gượng gạo, xua tay với anh, trong lòng vẫn còn lẩm bẩm, - Anh cứ ăn trước đi, lát nữa tôi đói thì tôi ăn.

- Cô ngủ hai ngày rồi mà vẫn chưa đói? Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô mà không ăn thì lập tức biến khỏi nhà tôi. - Len đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đi tới bên cạnh tôi, một tay kéo cổ áo tôi, bắt tôi tới bên bàn ăn.

Thật đáng sợ, trên bàn ăn đặt đầy các loại thức ăn, có món thì mới, có món thì cứ như đã để mấy ngày rồi. Chắc Len không đến nỗi bỏ thức ăn của mấy ngày lên ăn lại chứ?

Tôi chép miệng, dùng bộ đồ ăn chuyên dụng mà Len đã chuẩn bị cho tôi, gắp một đống thức ăn mà tôi không biết là gì cho hết vào miệng.

.

.

.

P/s: Hôm nay là 16/6 - sinh nhật của Yobi, mọi người có thể dành ra ít phút chúc mừng sinh nhật cho Yobi được hem? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro