Chap 27: Lon coca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy sao? Thế cô thấy tôi nên nói gì? - Anh quay đầu lại xỏ nốt chân vào chiếc dép còn lại, như cười như không với tôi, - Cô bị hủy hoại dung nhan coi như được thẩm mỹ lại.

Cái gì? Dám nói tôi như thế!

Phải biết rằng tôi là cô gái ngoan ngoãn đáng yêu được cả thế giới yêu tinh công nhận, với gương mặt búp bê vô địch này, tôi đã đánh bại biết bao địch thủ trong thiên hạ. Vậy mà anh dám coi thường tôi!

Hai tay tôi vò vò chéo áo, bực bội nhìn anh ta nhưng lại không dám thể hiện.

- Cô vội vàng muốn chứng minh năng lực của mình như thế sao? Cũng tốt thôi, giúp tôi xem trong tủ lạnh có còn Coca không. Nếu còn thì mang một lon ra đây cho tôi. - Thấy tôi có vẻ bị đả kích, Len tốt bụng chỉ tay vào tủ lạnh, nụ cười trên khuôn mặt vẫn rất đáng ghét.

- Tuân lệnh, chủ nhân! - Tôi nghiến răng cố nặn ra bốn từ khỏi miệng, ép mình phải quên ngay cái chuyện đáng xấu hổ ban nãy, sau đó gật đầu, quay người bay về phía tủ lạnh.

Công việc là số một, công việc là số một...

Tôi lẩm bẩm đọc trong đầu, bay tới bên cái tủ lạnh lúc nào không hay. Tôi chép miệng, nhìn cánh cửa tủ đóng im ỉm, hai bàn tay giữ chặt vào một bên cánh, hai chân đẩy mạnh, cánh cửa bật mở. Tôi vẫn giữ tay ở tủ lạnh, bị đẩy sang một bên, đầu quay mòng mòng. Mãi khi cánh cửa đứng vững lại, không lắc lư nữa, tôi mới dám buông tay ra bay vào trong tủ.

Vừa mới bay tới nơi đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, khiến cả người tôi run lẩy bẩy. Sau khi chậm chạp thích nghi với không khí lạnh này, tôi mới bắt đầu tìm kiếm trong tủ lạnh.

Coca...

Hình như không có thứ này.

Tôi cau mày, đang định nói với Len là không có thì nhìn thấy ở tầng trên cùng của tủ lạnh có một cái lon màu đỏ, trên đó in rõ mấy chữ "Coca Cola". Tư duy của tôi chậm lại một chút, nhìn chằm chằm vào cái lon đó, một hồi lâu vẫn không động đậy.

Thượng đế ơi, Người hành hạ con cũng không cần như thế đâu! Làm gì có ai để Coca vào một góc sâu như thế, bên cạnh lại còn một đống các chai lọ khác chặn trước.

Đáng ghét, chắc chắn là Len đang cố tình chơi xỏ tôi!

Tôi không phục, nuốt nước bọt, bay lên tầng trên cùng, ôm những cái lon bên ngoài bay xuống đặt ở dưới cùng, sau đó lại tiếp tục bay lên.

Cứ như thế bay lên bay xuống liên tục, tôi vừa lạnh vừa mệt, hai cánh tôi sắp không bay nổi nữa. Tôi đường đường là một yêu tinh Lời ước, lúc nào cũng được mọi con người sùng bái, vì sao lại tới mức phải đi làm bốc vác thế này?

Cuối cùng cũng đến lúc dọn được hết các lon khác xuống tầng dưới, có thể được giải thoát, tôi mệt mỏi nằm sõng soài trong tủ lạnh. Mặc dù vậy, vừa nghĩ tới Len vẫn đang chờ mình, tôi lại không thể không dốc toàn lực ôm cái lon nước ở tầng trên cùng lên.

Nhưng khi vừa chạm vào lon nước, tôi đã giật mình bởi nhiệt độ của nó.

- Á... - Tôi vội vàng buông tay ra, hét lên - Len-sama, anh để nước ngọt trong tủ lạnh bao lâu rồi mà sao lạnh thế?

- Hình như mua về từ ba tháng trước nhưng quên uống. - Một lúc lâu sau, bên kia vang lên câu trả lời của Len. - Cô yêu tinh nhanh lên một chút.

Nghe thấy tiếng anh, suýt chút nữa thì tôi đã trợn ngược mắt và ngất trong tủ lạnh. Ba tháng cũng có thể biến rất nhiều thứ thành băng tảng rồi. Cũng may anh ta không biến thái đến độ để Coca trong ngăn đá, nếu không cái mạng nhỏ của tôi chắc chẳng còn.

Tôi thấp thỏm sợ sệt một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lon Coca, nghiến răng với tinh thần sẵn sàng hy sinh, đưa tay ra ôm lấy nó, sau đó bay ra khỏi cái tủ lạnh lạnh lẽo đó, bay về phía Len.

- Coca tới rồi. - Hơi lạnh của Coca thấm vào khắp người tôi. Tôi mấp máy khóe môi run rẩy, dừng lại trước mặt Len, hai hàng răng va vào nhau lập cập. Tôi đặt Coca lên mặt bàn trước mặt anh ấy, giúp anh giật nắp lon rồi ôm lấy nó bay tới trước mặt anh.

Len ung dung ngồi trên sopha, trong mắt tôi giống như một gã cấp trên đang hành hạ nhân viên của mình, đưa tay ra định đón lon Coca trong tay tôi.

Đúng lúc đó tôi cũng đưa tay ra định đưa cho anh ta, nhưng bỗng dưng bị mất trọng tâm, thế là khẽ nghiêng người về đằng trước, lon Coca chao đi, đổ hết lên người anh ta.

Thôi thế là xong!

- Anh không sao chứ? - Thấy Coca chảy tràn trên chiếc áo sơ mi trắng của Len, rồi xuống cả sopha, tôi luống cuống hét lên.

Cả người Len hình như bị nhiễm hơi lạnh từ nước Coca, cũng tỏa ra luồng hơi lạnh buốt, tôi bỗng dưng có một dự cảm không lành.

- Đồ con ruồi ngu ngốc, cầm một lon Coca mà cũng không cầm được là sao? Tôi thực sự nghi ngờ có phải cô cố ý hay không? Trời ơi, rốt cuộc thì vì sao tôi lại giữ cô trong nhà tôi hả trời!

Không nằm ngoài dự liệu của tôi, màn ca thán của Len như nước lũ tràn tới. Hu hu.... tôi thực sự không cố ý mà. Tôi cúi đầu, ánh mắt xanh thẳm bối rối dừng lại ở vết bẩn trên quần áo anh ta. Chiếc áo trắng đẹp đẽ phẳng phiu đã bị tôi phá hủy hoàn toàn, Len chắc chắn là rất tức giận. Lần này đúng là tôi không tốt....

Thực quá vô dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro