Chap 13: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo của Len mặc lên người tôi vốn cũng chẳng to lắm nhưng sao vào người tôi lại thành một cái váy dài tới đầu gối?

 Tôi đành cởi áo ra , lục tìm trong tủ quần áo, khó khăn lắm mới tìm được một bộ quần áo  của Len hồi còn nhỏ và khoác vào người, chải chuốt lại đầu tóc.

Sau đó tôi chạy ra lấy cái thẻ dự thi rồi lao ra khỏi phòng.

Trên thẻ dự thi có ghi tên của Len, có cả phòng học, mã số học sinh và tên trường. Tôi đi dép lê chạy trên phố đông người, bất chấp ánh mắt kì quái mà mọi người đang nhìn tôi, níu một người đàn ông trung niên đang đi đường, nhìn có vẻ hiểu biết lại, sau đó lễ phép hỏi:

- Chú ơi, cho cháu hỏi Học viện Vocaloid-Utau ở đâu được không ạ?

Người đàn ông trung niên dừng lại, cau mày nhìn tôi một cái, có vẻ rất bực mình. Trời ơi, từ lúc nào mà con người trở nên không thân thiện như thế này? Một lúc rất lâu sau, ông ta mới gật đầu, chỉ tay về bến xe buýt đằng trước, trả lời tôi:

- Ra đó ngồi xe số 02 là tới.

Tôi gật đầu, mặc dù vẫn còn bán tính bán nghi với câu trả lời của ông ta, nhưng tôi vẫn cảm ơn, cũng chẳng còn thời gian hỏi người khác nữa, đành vừa ca thán con người ngày nay ngày càng lạnh lùng, vừa chạy ra bến xe.

Không còn sớm nữa nên người chờ xe cũng không nhiều. Tôi nhẹ nhàng lên xe, nhìn những con người đằng trước đang bỏ một đồng xu vào cái thùng, mới nhớ ra...

Chết rồi, quá lâu không tới thế giới loài người nên tôi quên mất đi xe phải trả tiền. Tôi vội vàng quay người xuống xe về nhà lấy tiền, nhưng tài xế đã đóng cửa, đạp côn rồi khởi động xe.

Tôi toát mồ hôi lạnh, chẳng nhẽ tài xế không biết rằng phải thu tiền xong thì mới lái xe sao? Bây giờ xe đã chạy rồi, sao tôi lại xuống giữa đường được?

- Sao cô vẫn chưa bỏ tiền vào? Chẳng nhẽ định trốn vé à? - Viên tài xế đang lái xe thấy tôi vẫn bất động, bèn quay sang lườm tôi một cái, bực mình hỏi.

- Cháu không có... - Vừa thấy những bắp thịt nổi cuồn cuộn trên cánh tay người tài xế, tôi đã ấp úng, vội vàng giải thích, thò tay vào túi áo khua khoắng, nhưng trong đó đương nhiên là không có gì. Hu hu, làm thế nào đây? Tôi là một con yêu tinh cam đáng yêu nhất của thế giới yêu tinh, chẳng nhẽ là phải chịu vết nhơ là trốn vé xe buýt sao?

Khi tôi quay về thế giới yêu tinh, chắc chắn các bạn sẽ cười thối mũi tôi mất!

Sau này khi tôi kết hôn, chồng tôi sẽ cười thối mũi tôi mất!

Sau này khi tôi sinh con, người khác cũng sẽ cười thối mũi mẹ nó mất!

Sau này khi con tôi có con, những người bạn ở nhà trẻ sẽ cười thối mũi bà nội nó mất!

Sau này khi tôi chết, trên bia mộ của tôi sẽ khắc dòng chữ "Từng trốn vé xe buýt", người quét mộ sẽ cười thối mũi tôi mất!

Trời ơi! Tôi tuyệt đối không thể để một vết nhơ như thế theo tôi suốt đời! Có ai có thể giúp tôi không? Ai giúp tôi không? Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người trên xe, nhưng tất cả đều đang quay đi, không ai nhìn tôi. Nếu không thì người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, tôi bỗng dưng bị đả kích ghê gớm. Haizzz, thì ra không chỉ Len, tất cả con người đều đã trở nên quá lạnh lùng.

- Nếu cô không trả tiền xe thì tôi sẽ đuổi xuống đấy. - Vào lúc tôi đang cảm thấy bơ vơ nhất thì lời nói của viên tài xế như một đòn đánh nặng hơn vào tôi.

Bây giờ mà xuống xe rồi đi tới trường, đừng nói là tôi không biết đi thế nào, cho dù có biết đường thì chắc chắn cũng không kịp đưa thẻ dự thi cho Len. Như thế anh ta sẽ đuổi tôi ra ngoài, nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại. Nghĩ tới ánh mắt chê bai của Len dành cho tôi, tôi lại chán nản cúi đầu. Thôi bỏ đi, có lẽ tôi không nên tới với thế giới loài người...

- Chờ một chút, chú tài xế, cháu trả tiền giúp cô ấy! - Bỗng dưng một chàng trai cao lớn bước từ dưới xe đi lên.

Lời nói của anh giống như ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng, chiếu rọi cả thế giới tăm tối, và cứu thoát tôi lúc đó đang tuyệt vọng!

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, mái tóc ngắn màu vàng cam của anh tỏa sáng dưới ánh nắng, thân hình gầy gầy, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen giống y như cái mà Len mặc lúc sáng, gò má trắng trẻo bị mái tóc che khuất.

Thấy anh ta nhét đồng tiền xu vào cái thùng thu tiền, sau đó một âm thanh rõ ràng vang lên, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của tôi cuối cùng cũng về đúng vị trí.

- Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều! - Tôi suýt chút nữa thì đã bật khóc vì vui mừng, kích động nói lớn.

- Không cần cảm ơn, chỉ có 5 yên thôi mà. Nhìn cậu thì chắc là có việc gấp quá nên quên mang tiền phải không? Lần sau thì phải nhớ đấy nhé. - Nụ cười của chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro