Chap 12: Thẻ dự thi - Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ giống ruồi còn hơn ruồi là ý gì? Hai hàng lông mày tôi cau lại, trong mắt đặt một dấu hỏi chấm to đùng. Dường như anh ta cũng nhận ra sự khó hiểu trong tôi, chẳng nói gì nữa, chỉ nhướn mày nhìn tôi.

- Con ruồi mà anh nói không phải là tôi chứ? - Tôi hoài nghi cất tiếng hỏi.

- Cô nghĩ sao? Thưa cô ruồi! - Đôi môi Len nở một nụ cười đáng ghét.

Trên mặt tôi lập tức tách ra hàng ngàn kẽ nứt. Hu hu, đừng giận, đừng giận, tôi tuyệt đối không thể nổi giận. Giờ đây mà nổi giận thì coi như xong! Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định phải nhẫn nhục.

- Len-sama? - Tôi cố nén ý muốn đánh anh ta một trận, bay ra khỏi mép thùng rác, tới trước mặt anh ta, cuối cùng dừng lại ở tầm mắt của anh ta, dùng một giọng ngọt như mía lùi. - Cho tôi ở lại đây đi, sẽ không làm... phiền anh quá đâu.

Anh ta nhìn tôi, cau mày lại, ánh sáng trong đáy mắt dần bị sự lạnh lùng che phủ. Anh ta đưa tay gạt tôi sang một bên, sau đó quay đầu lại, cầm cái ba lô trên salon, đeo trên lưng, chẳng nhìn tôi lấy một cái:

- Hôm nay tôi phải đi thi, không lo được mấy chuyện của cô. Nhưng tôi cảnh cáo cô, tối nay tôi về nhà không muốn nhìn thấy cô nữa. Bởi thế tốt nhất là cô yêu tinh biến khỏi nhà tôi, nếu không tôi chỉ có thể dùng vỉ ruồi để hầu chuyện cô thôi.

Vỉ đập ruồi?

Tôi cứ gặp cái từ này là tư duy lập tức trở nên trì độn, bất giác lại nghĩ tới cảnh tượng "cửu tử thất sinh" ngày hôm qua, cả người run lẩy bẩy. Giây phút tôi vẫn còn đang thất thần vì sợ hãi thì anh ta đã mở cửa ung dung đi ra ngoài, chẳng để lại lấy một cái bóng.

- Len-sama... - Nhìn anh ta nói xong rồi chẳng hề do dự bỏ đi, đôi cánh vốn đang vui vẻ bay lượn của tôi bỗng dưng mềm oặt, rơi lên lớp ghế salon êm ái, - Ít nhất thì cũng cho tôi ăn xong bữa cơm rồi đi chứ...?

Woa, thế nào gọi là "ăn xong bữa cơm rồi đi"? Từ lúc nào tôi trở nên không có chí khí như thế, trong tình huống nghiêm trọng như thế này mà còn nhớ tới chuyện ăn cơm? Huống hồ cơm Len nấu thực sự rất khó ăn!

Nhưng anh ta đã đuổi tôi đi rồi, tôi không thể cứ mặt dày ở lại được! Hơn nữa nhìn anh ta có vẻ rất nóng tính, nói không chừng nếu tôi không đi thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ lại lời cảnh cáo cuối cùng của anh ta, tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.

Thượng Đế ơi, nếu có miếng đậu phụ nào thì con sẽ ném nó vào tường!

Tôi nằm lên salon, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, đôi cánh trong suốt cũng nhẹ nhàng chuyển động đằng sau lưng sau mỗi cơn gió, nâng người tôi lên.

Không ngờ tôi làm việc chăm chỉ như thế mà lại bị người trúng thưởng chê bai. Không biết ông chủ mà biết có cho tôi làm việc không chăm chỉ mà trừ tiền lương của tôi không.

Nghĩ tới đây, sống mũi tôi cay cay, một giọt nước mắt đang lên. Vào lúc tôi đang chuẩn bị khóc vì không biết phải làm thế nào thì khóe mắt tôi liếc thấy một quyển sổ nhỏ màu xanh đậm đặt trên mặt bàn thủy tinh, thế là tôi nhẹ nhàng bay về phía đó, dừng lại bên cạnh bên cạnh quyển sổ, thấy trên đó có mấy chữa "Thẻ dự thi".

Thẻ dự thi! Hình như Len nói hôm nay anh phải đi thi, nhưng anh lại quên không mang thẻ dự thi!

Ba chữ "Thẻ dự thi" màu vàng in trên nền quyển sổ xanh bỗng dưng tỏa ánh sáng lấp lánh, dường như bảo vật mà ông trời ban tặng cho tôi đang tỏa hào quang.

Ha ha, có lẽ là ông trời thực sự cho tôi cơ hội! Nếu tôi mang chiếc thẻ dự thi này tới cho Len, nói không chừng anh ta sẽ giữ tôi lại để cảm ơn. Tôi cúi đầu nhìn tỉ lệ giữa chiếc thẻ dự thi và thân hình tôi, phát hiện ra nếu cứ cầm như thế tới trường Len thì rất là mệt. Hơn nữa dọc đường biết bao nguy hiểm, nói không chừng sẽ có người tưởng tôi là ruồi mà đập chết. Tôi mím môi suy nghĩ một lát, để đảm bảo sự an toàn của bản thân, cuối cùng tôi đặt tay lên miệng, lẩm bẩm một câu thần chú.

Nghe thấy "bùm" một tiếng, một làn khói trắng bao trùm lấy tôi. Trong làn khói đó, tôi cảm thấy cả người lớn dần, lớn dần, cảnh vật trước mắt cũng nhỏ dần. Sau đó, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, tôi nhìn mình trong tấm gương đặt ở phòng khách, đắc ý mỉm cười.

Tôi trong gương đã biến thành một cô gái bình thường, mặc dù... - tôi hơi cau mày - hình như hơi thấp hơn những cô gái bình thường khác một chút.

Tôi suy nghĩ, bỗng nhưng hiểu ra, lập tức nóng bừng mặt. Có phải vì hồi nhỏ tôi không thích ăn cơm nên phát triển không tốt không nhỉ? Chắc chắn là thế rồi!

Tôi vội vàng "bắt" cái suy nghĩ mất mặt này vào trong đầu, đang định đi ra ngoài thì phát hiện trên người mình vẫn đang mặc quần áo của thế giới yêu tinh. Còn nhớ rất lâu trước kia, lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy rộng rãi này đi trên phố của loài người, suýt chút nữa đã bị người ta tưởng là tâm thần. Nghĩ lại thì kỉ niệm đáng sợ khi đó, tôi vội vàng quay người chạy vào phòng của Len, mở tủ quần áo của anh ra, lấy một chiếc áo sơ mi trắng tròng vào người. Mặc vào, tôi mới phát hiện ra đúng là kì cục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro