Chap 14: Bạn của chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, người này thân thiện quá! Sau khi tới thế giới loài người, tôi vẫn chưa gặp được người nào thân thiện và dịu dàng như thế, thật là cảm động quá xá. Tôi vô thức bước chân theo chàng trai, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

- Tớ nhận ra bộ đồng phục của cậu, cậu là học sinh của Học viện Vocaloid-Utau à? - Tôi thân thiện nhìn anh ta hỏi.

- Đúng thế, có phải cậu cũng đi thi như thế không? Tốt quá, cuối cùng thì cũng có người giống tớ. - Chàng trai dường như cảm thấy rất may mắn, vỗ ngực nói.

- Xin lỗi, tớ không đi thi, tớ mang thẻ dự thi cho một người bạn. - Mặc dù thấy hơi có lỗi nhưng tôi vẫn phải giải thích.

Chàng trai lập tức như quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn ra.

- Vậy sao? Cậu không đi thi à? Chẳng nhẽ cả trường chỉ có một mình tớ đi muộn thôi sao? Trời ơi, sao mà thê thảm quá!

- Ôi trời, cậu tốt bụng như thế, chắc chắn là kịp giờ thôi, đừng có bi quan như vậy. Tớ sẽ cầu nguyện giúp cậu. - Tôi vội vàng an ủi anh.

- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng giờ đang là giờ tắc đường, khả năng không bị muộn là rất thấp. Trời ơi, không phải tớ cố ý ngủ nướng đâu. Nếu không kịp giờ thi, bị lưu ban, lưu ban thì không được học cùng lớp với Len nữa... Ông trời phù hộ, tớ nhất định phải kịp giờ!

Chàng trai chắp hai tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói.

- ...Con không muốn bị lưu ban, con muốn học cùng lớp với Len. Ông trời ơi, thi xong con sẽ đi dâng lễ cho ông, đốt hương cho ông, gọt hoa quả cho ông, giặt dép cho ông...

Hả? Len? Hình như tôi vừa mới nghe thấy tên Len, chẳng nhẽ anh ta quen Len sao?

- Này... cậu là bạn của Len à?

- Cậu cũng quen Len à? Đúng thế, bọn tớ học cùng lớp. Nhưng nếu hôm nay tớ không kịp thi thì sẽ bị lưu ban, như thế thì sau này không được học cùng lớp với cậu ấy nữa. - Giọng nói của anh có gì đó buồn rầu, ánh mắt cũng tối dần đi, hai tay nắm chặt vào nhau cầu nguyện.

Thì ra anh ta là bạn của Len. Ha ha, bạn của chủ nhân thì cũng là bạn của tôi, tôi nên giúp anh ấy mới đúng!

Nhìn chàng trai đang buồn rầu lo nghĩ bên cạnh, tôi đưa tay ra sau lưng, biến ra một cái cài áo hình quả cam đặt ra trước mặt anh, sau đó cười cười nhìn anh:

- Đừng chán nản như thế, trên thế giới này luôn luôn có kì tích xuất hiện. Cái cài áo này là vị thần may mắn, giờ tớ tặng cho cậu, tin rằng nó có thể phù hộ cậu.

"Bình".

Tôi còn chưa nói xong, phía trước xe đã phát ra một âm thanh không lớn lắm. Tôi hơi dừng lại một chút, tưởng là xe va phải một hòn đá nhỉ nên không chú ý lắm, lại tiếp tục nhìn chàng trai.

Ánh mắt anh hơi nghi hoặc, một lúc lâu sau mới đưa tay ra, từ từ cầm cái cài áo trong tay tôi lên, đặt vào tay mình.

- Tớ hi vọng Len có thể sống thật vui vẻ, cậu là bạn của anh ta, ngày nào cũng phải sống vui vẻ. Còn nữa, tin tớ đi, sẽ có kì tích xuất hiện! - Tôi an ủi anh, đưa tay ra làm dấu "cố lên", sau đó mỉm cười an ủi.

Chàng trai vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, hình như không hiểu tôi đang nói gì. Trời ơi, thân phận thật sự của tôi phải giữ bí mật với loài người, không nên nói với anh ấy nhiều như thế mới phải.

Đúng lúc này thì xe chầm chậm dừng lại, tài xế mở cửa xe nhảy xuống kiểm tra. Một lát sau, ông chán nản đi lên, nói với hành khách bằng giọng hối lỗi:

- Xin lỗi, xe bị bể bánh rồi, mời mọi người đi xe khác cho.

- Bể bánh? - Khi tất cả hành khách đều thở dài thì mắt chàng trai bỗng dưng sáng lên. Giọng nói của anh hình như không phải là kinh ngạc mà là hưng phấn và vui vẻ. Anh bèn nắm chặt lấy bàn tay vẫn chưa kịp rút về của tôi, sau đó gật đầu. - Thực sự cảm ơn cậu, cậu đúng là mang tới may mắn mà! Xe bị bể bánh, như thế thì cho dù tớ đến muộn cũng có lí do để thi lại, không bị lưu ban nữa. Ha ha!

Trước những câu nói không đầu không cuối của một người đột ngột nắm lấy tay mình, thần kinh tôi trong nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết mở miệng ra:

- Hả?

- À, xin lỗi. - Ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay tôi, vội vàng buông ra. - Vừa nãy tớ kích động quá nên mới thất lễ như thế, thật là xin lỗi cậu. Đúng rồi, tớ sắp tới trường rồi...

Trường?

Cùng với câu nói của anh, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không xa chỗ chiếc xe buýt đỗ lại là mấy tòa nhà giảng đường, xem ra đây chính là trường của Len. Nghĩ tới mục đích của chuyến đi này, tôi vội vàng cầm chiếc thẻ dự thi, đứng lên, quay người chạy xuống xe như một làn khói, chỉ để lại giọng nói của anh chàng đó trong không trung mãi vẫn không tan hết.

- Cậu ơi, chờ đã! Tớ là Rinto, bạn tên là gì?

Tôi không kịp quay đầu lại trả lời câu hỏi của Rinto, chỉ nghĩ là phải mau chóng đưa thẻ dự thi cho Len, thế là tôi vẫy tay về phía anh, sau đó chạy vào cổng trường với tốc độ nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro