Chương 128: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường đi vào trong sau đó nhanh chóng quay trở lại.

Biểu hiện trên mặt hắn rất kì quái. Hắn đi tới bên cạnh Phó Vân Anh, khe khẽ nói với nàng Chu Hòa Sưởng thực sự không đau ốm gì cả.

Chu Hòa Sưởng đang trốn trong chăn khóc.

"Khóc đến nỗi mắt cũng sưng lên rồi."

Cát Tường nói, đầy vẻ đau lòng.

Từ nhỏ đến lớn, tiểu gia nào đã khóc bao giờ đâu! Mấy ngày này bản thân Cát Tường đã phải chịu nhiều cực khổ, vốn là một tiểu nội thị được chủ nhân sủng ái mà ngày nào cũng phải làm việc quần quật, ăn không đủ no, ngủ không ngon mà cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Mãi tới khi gặp được Phó Vân Anh hắn mới khóc một chút kêu gọi sự thương cảm của nàng. Nhưng giờ nhìn thấy vành mắt Chu Hòa Sưởng đỏ hoe, hắn lập tức luống cuống, lòng đau như dao cắt.

Tiểu gia nhà bọn họ sao có thể khóc thế này!

Phó Vân Anh nhíu mày, bảo Viên Tam đứng canh bên ngoài rồi đi vào trong.

Dù chỉ là một cái lều dựng để ở tạm nhưng bên trong bày biện xa hoa tinh xảo, trên mặt đất có trải thảm dạ, trước cửa sổ treo rèm lụa, trên bàn đặt một lư hương ba chân.

Trong phòng đốt hương bách hợp, khói bay lững lờ.

Phó Vân Anh đi tới mép giường, vén màn mắc vào móc câu bằng đồng, trên giường có một đống chăn lớn.

Đống chăn này đương nhiên là Chu Hòa Sưởng.

Người trên giường nghe thấy động tĩnh, giật giật người dưới chăn gấm, ngẩng mặt lên, lộ ra một khuôn mặt khóc lóc nhem nhuốc.

Phó Vân Anh hơi cau mày.

"Vân ca nhi!"

Hai mắt Chu Hòa Sưởng đẫm lệ, nhòe nhoẹt, nhìn một lúc mới nhận ra nàng, vừa mừng vừa sợ, hất chăn lên đánh xoạch một cái, để chân trần bước xuống giường, lao người về phía nàng.

Phó Vân Anh hơi tránh đi một chút, đỡ lấy cánh tay Chu Hòa Sưởng giúp hắn đứng vững.

Chu Hòa Sưởng vốn dĩ muốn ôm lấy nàng nhưng mấy ngày không ăn no, đói tới mức tay chân cũng nhũn ra, bị nàng chặn lại như thế, loạng choạng nghiêng ngả mấy cái mới đứng vững.

Phó Vân Anh quan sát hắn thật kỹ, đôi mắt hắn quả thực giống như Cát Tường nói, khóc nhiều tới mức sưng đỏ cả lên, người cũng gầy sọp đi, cằm nhòn nhọn, buồn bã ủ rũ.

Nàng nhìn sang bàn bên cạnh, thấy một chiếc hộp đựng điểm tâm, nàng nói: "Ăn một chút đi đã."

Chu Hòa Sưởng lắc đầu, kéo nàng cùng ngồi xuống bên mép giường, thân thể yếu ớt mềm nhũn dựa vào người nàng, thít thít nức nở khóc nấc lên.

Phó Vân Anh nhíu mày, mấy năm không gặp, sao Chu Hòa Sưởng lại trở nên đa sầu đa cảm thế này?

Hắn bây giờ giống y Phó Vân Khải hồi mười tuổi, suốt ngày khóc sướt mướt.

Thấy hắn đau lòng khóc lóc như vậy, nàng cũng không nỡ đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói: "Sao tiểu gia lại đau lòng thế này?"

Chu Hòa Sưởng nước mắt ràn rụa, đôi vai run lên, gục vào vai nàng, nghẹn ngào nói: "Vân ca nhi, ông già vì ta mới chết!"

Nói xong, hắn lại càng đau lòng, nước mắt tuôn ra như suối.

Khóe miệng Phó Vân Anh nhè nhẹ run rẩy.

...

Chu Hòa Sưởng vốn là Thế tử của Sở Vương, ăn ngon mặc đẹp, từ bé đã được nuông chiều, cả ngày vô lo vô nghĩ, ngoài chuyện không được gặp Vân ca nhi nên thấy hơi buồn bã cô đơn, hắn chẳng có chút buồn phiền nào.

Mãi đến một ngày, đang yên đang lành, ông già bỗng ngã bệnh.

Lão Sở Vương bệnh rất nặng, chỉ trong hai ngày đã không đi lại được nữa, hằng ngày chỉ có thể nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, không còn bám chặt lấy con trai đòi con trai đánh chủy hoàn với ông ta, không tán tỉnh con gái nhà lành, cũng không ra ngoài chạy lung tung được nữa.

Từ thái y đã cáo lão về quê, thần y nổi tiếng xa gần, cho đến Trương đạo trưởng đều đã được trường sử mời tới Sở Vương phủ chẩn trị cho ông già.

Mấy vị thái y lắc đầu thở dài, nói với Chu Hòa Sưởng rằng Lão Sở Vương không còn bao nhiêu thời gian nữa, thuốc thang, châm cứu cũng không có tác dụng, nên chuẩn bị hậu sự đi thôi.

Đối với Chu Hòa Sưởng mà nói, chuyện này là sét đánh giữa trời quang.

Hắn là đứa con mà Sở Vương mãi tới lúc già mới có được. Mẹ đẻ hắn mất sớm. Từ nhỏ, ông già đã đích thân nuôi dưỡng hắn, ông già vừa làm cha vừa làm mẹ, tình cha con sâu đậm, cha con trong những gia đình dân chúng bình thường cũng không thân thiết được như cha con bọn họ.

Ông già chính là trời của hắn.

Có ông già ở bên, Chu Hòa Sưởng chẳng sợ cái gì. Bởi ông già thương hắn, không ai có thể ức hiếp được hắn.

Bỗng một ngày, bầu trời sụp đổ.

Lão Sở Vương gọi hắn vào bên cạnh giường mình, hơi thở yếu ớt, cố sức giơ tay lên vuốt khuôn mặt hắn, "Bảo Nhi của cha à... Sau này cha không được nhìn thấy con nữa rồi."

Chu Hòa Sưởng quỳ xuống trước giường khóc òa lên.

Lão Sở Vương nhìn hắn, ánh mắt đấy trìu mến, loạng choạng ngồi dậy, dặn dò hắn phải ngoan ngoãn nghe lời trường sử, nói cho hắn trong phủ ai tin được, ai không tin được, phải thu phục Chung gia và Dương gia như thế nào...

Chu Hòa Sưởng chẳng nghe vào được câu nào, hắn ôm chặt Lão Sở Vương không chịu buông ra.

Mấy ngày sau, Lão Sở Vương tỉnh lại từ cơn hôn mê, âm thầm thở dài, vuốt nhẹ lên mái đầu đứa con trai đang rúc vào ngực mình.

"Bảo Nhi, cha còn một tâm nguyện... Nếu như có thể ngắm phong cảnh bên ngoài một chút, cha chết cũng yên lòng."

Cả cuộc đời Lão Sở Vương bay nhảy khắp nơi, chỉ mong muốn có bay nhảy ra khỏi Hồ Quảng để nhìn thế giới bên ngoài một lần thôi cũng được. Đáng tiếc vương không thể gặp vương, ông ta sống tới tuổi này rồi mà vẫn không thể được như mong muốn.

Sống trên đời mấy chục năm, ông ta cũng chỉ có một cái hy vọng xa vời đó thôi mà!

Tim Chu Hòa Sưởng như bị dao cắt, không muốn đối mặt với hiện thực rằng bệnh tình ông già đã nguy kịch... nhưng hắn vẫn lập tức dặn dò trường sử chuẩn bị xe.

Hắn không thể để ông già ôm hận mà từ giã cõi đời.

Dù tuần án có bắt bọn họ lại đi chăng nữa, hắn cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của ông già!

Nhân dịp trời tối, hai cha con họ ra khỏi phủ Võ Xương. Trong xe ngựa trải mấy lớp thảm nhung thật dày, Lão Sở Vương nằm trong vàng son nhung lụa, mặt mày trắng bệch nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia sáng.

Ông ta cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi địa giới Hồ Quảng rồi!

Thái y nói với Chu Hòa Sưởng thần sắc Lão Sở Vương rất lạ, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu.

Mặt Chu Hòa Sưởng cứng đờ, lau khô nước mắt, ôm ông già, không ngừng nói chuyện với ông già.

"Cha, sắp đến rồi, cha sẽ được ra ngoài ngay thôi ấy mà!"

Lão Sở Vương vô cùng nôn nóng, khuôn mặt mang theo chút kích động bởi cuối cùng tâm nguyện nhiều năm nay cũng có thể được thực hiện.

Xe ngựa phóng nhanh như một mũi tên bắn ra khỏi cung nhưng Chu Hòa Sưởng vẫn cảm thấy quá chậm, không ngừng thúc giục thị vệ.

Gấp gáp, xe chạy như bay.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, chạy từ lúc trời còn tối tới tận ban ngày rồi lại chạy từ ban ngày tới tận đêm tối.

Trời dần sáng.

Khung cảnh khắp nơi càng lúc càng trở nên rõ ràng, non xanh nước biếc, vô cùng tươi đẹp.

Mặt trời sắp mọc rồi.

"Ngắm một chút đi..." Lão Sở Vương gối đầu lên cánh tay của con trai, lẩm bẩm, "Để cha ngắm nhìn một chút đi..."

Suốt dọc đường đi, ông ta mất tỉnh táo dần, luôn miệng lẩm bẩm mấy chữ này.

Bốn phía bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Người ở Vệ Sở nhận ra họ đã ra khỏi phủ Võ Xương hơn nữa còn sắp rời khỏi Hồ Quảng, thiên hộ dẫn binh đuổi theo.

Chu Hòa Sưởng khẽ cắn môi, không quan tâm tới sự cảnh cáo của thiên hộ ở phía sau, bị triều đình hạch tội cũng được, tước đoạt vị trí Thế tử cũng được, dù thế nào hắn cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của ông già!

Bọn họ tiếp tục chạy thục mạng về phía trước, ngựa đã bắt đầu sùi bọt mép.

Phía sau xe ngựa là binh lính đang đuổi theo, phía trước xe ngựa là vầng mặt trời dần hiện lên.

Sắp tới nơi rồi, chỉ cần bước ra một bước thôi, một bước là đủ rồi.

Lão Sở Vương không cần gì nhiều.

Cuối cùng họ vẫn bị truy binh chặn lại.

Xe ngựa nặng nề lắc lư, thiên hộ bên ngoài ôm quyền nói: "Vương gia, mời ngài trở về đi."

Không có thủ dụ của Hoàng thượng, hắn nhất định sẽ không để cho Sở Vương rời Hồ Quảng một bước, dù cho Sở Vương chỉ còn thoi thóp, gần đất xa trời.

Ngọn lửa thiêu đốt trong mắt Lão Sở Vương tắt dần.

Dù thị vệ Vương phủ có cầu xin như thế nào đi chăng nữa, thiên hộ vẫn không dao động.

Cả người Chu Hòa Sưởng run lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau kêu lạch cạch, ông già nhà hắn sắp chết, sắp chết rồi mà!

Sao lại không thể thỏa mãn tâm nguyện của cha hắn cơ chứ!

Hắn cõng Lão Sở Vương lên, xuống xe ngựa.

Hắn nhìn những thuộc hạ của của thiên hộ kia. Bọn họ đang kéo căng dây cung, mũi tên chĩa thẳng về phía hắn. Mặc kệ ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ đầu mũi tên và lưỡi dao, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Hoặc là vạn tên bắn chết cha con bọn họ, hoặc là phải để hắn đi qua!

Thiên bộ bị khí chất uy nghiêm trên người hắn làm cho kinh hãi, không ngờ còn lui lại mấy bước.

Lão Sở Vương rất nặng, Chu Hòa Sưởng chưa cõng ai bao giờ, cố hết sức mới cõng được.

Hắn sắp ngã sấp xuống tới nơi rồi.

Lưng hắn còng xuống, thất tha thất thểu bước về phía trước.

"Cha, Bảo Nhi đưa cha đi, Bảo Nhi đưa cha đi..."

Hắn không muốn khóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, chân thấp chân cao hướng về phía con đường nhỏ bên núi.

Trước mắt có lẽ là Nam Trực Lệ, cũng có thể là Giang Tây, hắn không biết nữa.

Sắp tới rồi.

Vầng mặt trời đỏ rực hiện ra giữa những ngọn núi, mây vờn xung quanh, ráng màu lấp lánh.

Non xanh nước biếc được phủ một lớp ánh sáng vàng rực rỡ.

Hắn quay đầu lại, nhìn Lão Sở Vương sau lưng, "Cha, tới rồi!"

Mắt Lão Sở Vương nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, tay rũ xuống hai bên, mặt điềm nhiên cứ như thể đang ngủ.

Cuối cùng ông già vẫn cứ chết ở Hồ Quảng, đến lúc chết vẫn không thể bước được một bước kia.

Chỉ một bước thôi mà.

Thời khắc ấy, hắn như bị ai cắt vào tim gan.

Người yêu thương hắn nhất trên đời này đã chết.

...

Nhớ lại tình cảnh của Lão Sở Vương trước khi lâm chung, lòng Chu Hòa Sưởng đau như cắt, hắn khóc nấc lên, suýt nữa không thở nổi.

Sau khi Lão Sở Vương qua đời, hắn ngơ ngác, không biết nên làm gì bây giờ.

Toàn bộ công việc trong Vương phủ đều do Phương trường sử lo liệu, đến việc tang ma cũng là do Phương trường sử làm.

Ông già chết rồi, chỉ còn mình hắn thôi.

Hắn muốn gặp Vân ca nhi nhưng Vân ca nhi ở kinh sư, hắn ở phủ Võ Xương...

Cả ngày hắn chỉ ở trong Vương phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách, ngồi với những vật mà ông già để lại, nhìn vật lại nhớ tới người.

Bỗng nhiên có một ngày, Nội Các đại thần tự tay viết thư đưa tới Vương phủ, ngoài ra còn có di chiếu của Hoàng đế.

Hoàng đế băng hà, Thái tử, Thái tôn cũng đã chết, sau khi các đại thần bàn bạc đã quyết định để hắn kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Người trong Vương phủ dường như cũng không hề bất ngờ, lập tức sửa soạn.

Phương trường sử rất có năng lực, tất cả mọi chuyện đều được xử lý nhanh gọn rõ ràng.

Ban đầu Chu Hòa Sưởng không nghi ngờ gì nhưng càng tới gần kinh thành, hắn càng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Mãi tới khi Phương trường sử đưa cho hắn một phong thư mà ông già viết cho hắn, hắn cuối cùng mới hiểu: Ông già vì hắn nên mới chết!

Ông già sợ hắn bị những phiên vương khác làm hại nên ra tay trước, giúp đỡ hắn đăng cơ.

Chu Hòa Sưởng không nói tiếp nổi nữa.

Phó Vân Anh cũng không nghe tiếp nổi nữa.

Đương nhiên Lão Sở Vương không chết, cách đây không lâu nàng vẫn còn thư từ qua lại với Lão Sở Vương.

Tất cả những việc này chỉ đơn giản là thủ đoạn để Lão Sở Vương rèn luyện con trai mà thôi.

Trước đó lừa gạt Chu Hòa Sưởng là sợ hắn để lộ ra ngoài, bị người khác phát hiện. Về sau, Lão Sở Vương vẫn không chịu xuất hiện, đại khái là muốn dùng cái chết của chính mình để kích thích Chu Hòa Sưởng, để cho hắn hiểu được tầm quan trọng của quyền thế, đồng thời muốn xem sau cái chết của cha mình, hắn có thể tự trưởng thành, thu phục người của Vương phủ hay không.

Lão Sở Vương lúc tỉnh táo thực sự rất dứt khoát, cứ để mặc người bên cạnh Chu Hòa Sưởng lừa dối hắn như vậy.

Không sợ nóng vội như vậy sẽ phản tác dụng hay sao?

Chu Hòa Sưởng không hiểu rõ sự đời thì có thể từ từ mà dạy, đột nhiên lại dùng một đao chém đứt toàn bộ những thứ quan trọng nhất trong lòng hắn, không sợ ép hắn phát điên hay sao?

Chuyện này không hề giống với những gì họ đã bàn bạc trước đây.

"Tiểu gia, Sở Vương vẫn còn trên đời."

Phó Vân Anh nhìn xung quanh một lượt, thì thầm.

Chu Hòa Sưởng trợn mắt há mồm, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng chằm chằm.

"Vân ca nhi? Thật thế sao?" Hắn như vừa rơi vào sương mù, "Đệ không lừa ta đấy chứ?"

Phó Vân Anh nhìn hắn lắc đầu, "Vương gia thật sự vẫn còn sống."

Lão Sở Vương bay nhảy cả đời, làm sao nỡ chết chứ! Không chỉ không chết mà còn liên tục thông qua thư từ qua lại sai khiến nàng làm cái này cái kia nữa kìa! Ông ta đã giao toàn bộ người của mình cho nàng, những phụ tá đó đều lớn tuổi hơn nàng, có mấy người còn già tới mức có thể làm ông nội nàng rồi. Để lập uy trước mặt các phụ tá, nàng đã phí biết bao nhiêu công sức, cảm giác như chỉ trong mấy tháng mà nàng đã già đi mười tuổi.

Trên người nàng còn có thư do Lão Sở Vương tự tay viết.

Chu Hòa Sưởng vẫn há hốc miệng, mãi vẫn chưa kép lại, tay lẩy bẩy, cầm lấy bức thư, run rẩy mở ra, đọc mấy lần liền.

Hắn nấc lên một tiếng, ngồi ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, hắn ôm thư khóc òa.

Phó Vân Anh không nói gì, chờ hắn khóc xong mới rót cho hắn một chung trà lạnh.

Chu Hòa Sưởng ừng ực mấy ngụm đã uống sạch một chung trà hoa quế lớn, lau sạch miệng, dùng tiếng địa phương chửi một câu.

Phó Vân Anh nhướn mày lườm hắn một cái, hắn là con trai của Sở Vương, chửi rủa Sở Vương, nhân tiện còn gom cả bản thân mình vào đó chửi luôn.

Thôi kệ đi, không cần nhắc nhở hắn.

"Cha ta đâu rồi?"

Chu Hòa Sưởng siết chặt tay Phó Vân Anh, ép hỏi.

Phó Vân Anh nói: "Mấy ngày nữa là huynh có thể gặp ông ta rồi, trên đường tới đây ta đã gặp ông ta."

Nghĩ tới việc có thể gặp lại cha mình, Chu Hòa Sưởng kích động hẳn lên, hóa ra cha hắn vẫn còn chưa chết, vẫn còn sống!

Trong nháy mắt, trời cao trong xanh, người cũng thoải mái hẳn.

Vân ca nhất định sẽ không lừa hắn.

Hắn vừa khóc vừa cười, vui mừng khôn xiết, bụng réo ầm ầm.

Phó Vân Anh an ủi hắn xong, cao giọng gọi Cát Tường vào hầu hạ hắn.

Cát Tường ba chân bốn cẳng chạy vọt vào phòng, nghe Phó Vân Anh nói Chu Hòa Sưởng đói bụng, muốn ăn chút gì đó, vô cùng vui mừng, lao ra ngoài.

Mấy ngày nay Chu Hòa Sưởng không gặp người ngoài, không chịu ăn uống, các quan viên lớn nhỏ hầu hạ bên cạnh cũng bó tay không biết phải làm sao, lại còn bị Phương trường sử chặn lại, không cho gặp Chu Hòa Sưởng, dùng cách nào cũng không được, thở vắn than dài, mặt mũi u sầu.

Chờ mãi rốt cuộc Phó Vân Anh cũng tới, cuối cùng nàng cũng bị đám tiểu thái giám chặn ở ngoài không cho gặp Chu Hòa Sưởng.

Đám quan viên chán ngán thất vọng, cảm thấy phen này tân quân lên ngôi chỉ sợ sẽ còn không ít vấn đề.

Không ngờ chiều nay, Phó đại nhân văn nhã lịch sự đột nhiên lại nổi giận, trói đám tiểu thái giám lại luôn!

Không chỉ trói đám tiểu thái giám mà còn xông thẳng vào nơi ở của tiểu gia!

Đúng là to gan lớn mật đấy nhé!

Còn trẻ có khác, nghé con mới sinh không sợ cọp.

Mọi người thầm sợ hãi trong lòng, tất cả đều nấp ở xung quanh nhìn xem thế nào, có người chỉ hoàn toàn là đến xem cho vui nhưng đại đa số người đều nghĩ nếu tiểu gia nổi giật, muốn chém đầu Phó đại nhân, bọn họ có lẽ có thể nói mấy lời hay, cầu xin giúp Phó đại nhân.

Phó đại nhân đẹp đẽ như thế, trẻ tuổi, có tiềm năng, hơn nữa thanh danh đã lan xa trong chốn dân gian, rất được lòng dân, nếu cứ chém như vậy thì đáng tiếc biết bao!

Đợi hồi lâu, đám người đứng chờ cũng phát bực tới nơi, trong phòng rốt cuộc có chút động tĩnh.

Một tiểu thái giám bị gọi vào, sau đó nhanh chóng đi ra.

Mọi người lao về phía trước, túm lấy Cát Tường hỏi, "Tiểu gia nói sao?"

"Phó đại nhân không sao chứ?"

"Định cách chức Phó đại nhân sao?"

Cát Tường mừng rỡ đến mức lắp bắp: "Giết..."

Mọi người kinh hãi rùng mình, tiểu gia muốn giết Phó đại nhân sao?

Không được đâu! Giết Phó đại nhân, kinh thành nhất định sẽ đại loạn!

Lúc những người ở đó cuống quýt tới mức không biết phải làm gì, Cát Tường cuối cùng cũng nói hết lời: "Giết... giết gà... nấu... nấu canh... cho tiểu gia!"

Mọi người: ...

Muốn đánh thằng nhãi thái giám này một trận quá.

Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, giờ mới kịp phản ứng, hào hứng cười nói: "Tiểu gia muốn ăn cơm, đây là chuyện tốt đấy!"

Cát Tường đẩy đám quan viên đang đứng chắn trước mặt mình ra, "Tránh ra tránh ra, ta phải xuống bếp canh lửa."

Tiểu gia thích ăn cái gì, thích ăn canh nhừ đến mức độ nào, hắn rõ như lòng bàn tay, việc này nhất định phải để hắn làm chứ còn ai vào đây nữa!

Mọi người vội vàng tránh đường, nhìn theo hắn dẫn mấy tiểu thái giám chạy vọt về phía nhà bếp.

Những thái giám khi nãy bị Phó Vân Anh trói lại vốn vẫn còn hùng hùng hổ hổ, dùng ánh mắt âm trầm uy hiếp người đang canh giữ bọn chúng là Viên Tam, giờ nhìn thấy cảnh này bèn nhìn nhau, im thin thít không dám chửi mắng nữa.

Mọi người sôi nổi bàn luận.

"Đúng là chỉ có Phó đại nhân có cách hay."

Lễ Bộ thị lang thở dài một tiếng, nói.

Ông ta phụng mệnh nghênh đón tân quân vào kinh. Tân quân tính tình hiền hòa, không hề khó tính, nhưng dù sao cũng là Hoàng đế, bất kì động tĩnh nhỏ nào cũng khiến những thần tử như bọn họ phải lo lắng không thôi.

Mọi người buồn bực, ban đầu Phó Vân chính là thuộc quan của Thái tử trước kia, từng hầu hạ ở Đông Cung, sao tân quân lại tin cậy "y" thế cơ chứ?

Một người bật cười chế nhạo họ không biết gì, nói: "Các ông không biết sao? Năm đó Phó Vân và tiểu gia cùng học một trường, ngồi ăn cùng một bàn, ở trong cùng một viện, nghe nói Phó Vân còn từng cứu tiểu gia nữa kia, tình cảm có thể không tốt sao?"

Nhìn về phía cái người trông có vẻ hung thần ác sát đứng cách đó không xa là Viên Tam, người này hạ giọng, kể lể chuyện Giang Thành thư viện.

Hóa ra tiểu gia đã từng đi học ở Giang Thành thư viện, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra.

Phó Vân là học sinh ở Giang Thành thư viện, sau này lại kiêm nhiệm chức trợ giáo. Mấy năm nay, "y" xuất bản khá nhiều sách, trên bìa mỗi quyển sách đều ghi rõ là đồng sáng tác với giáo thụ, học sinh nào ở Giang Thành thư viện. "Y" không chỉ ra sách của bản thân mình mà còn giúp người khác xuất bản mà không có bất cứ yêu cầu gì. Hiện giờ Giang Thành thư viện nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm khắc bản sách ở đất Hồ Quảng.

Những người đọc sách ở Hồ Quảng còn coi việc văn thơ của mình được Giang Thành thư viện lựa chọn để xuất bản là vinh quang.

Văn thơ của ai được chọn, người đó lập tức nổi tiếng, giá trị con người tăng vọt.

Nếu không có văn thơ được chọn, dù có đỗ cử nhân đi chăng nữa thì nói cho cùng vẫn thiêu thiếu cái gì đó.

Giang Thành thư viện có quan hệ mật thiết với Phó Vân, bởi vậy không còn nghi ngờ gì nữa, học sinh của thư viện về sau đương nhiên sẽ theo gót "y".

Tiểu gia đã từng có thời gian ở Giang Thành thư viện, như thế chắc chắn đã từng làm học sinh của Phó Vân.

Thảo nào ngày bọn họ mang di chiếu đến phủ Võ Xương, câu đầu tiên tiểu gia hỏi không phải là chuyện đăng cơ mà hỏi bọn họ có biết Phó Vân hay không, "y" ở kinh thành vẫn ổn cả chứ.

Mọi người đều ngầm có suy nghĩ trong lòng.

Trong phòng, Chu Hòa Sưởng lau khô nước mắt, tâm trạng tốt lên, bắt đầu quan tâm hỏi han Phó Vân Anh. Hắn vừa cầm một miếng bánh vân phiến vị hoa quế trong hộp điểm tâm lên ăn vừa hỏi: "Vân ca nhi, đệ tới từ bao giờ thế?"

Phó Vân Anh trả lời: "Ta đến từ hôm qua."

Mặt Chu Hòa Sưởng lộ ra vẻ kinh ngạc, nuốt bánh trong miệng xuống, hỏi: "Vậy sao đệ không tới gặp ta? Đệ không nhớ ta à?"

Hắn hỏi rất tự nhiên, cảm thấy Vân ca nhi nhất định cũng nhớ hắn giống như hắn nhớ Vân ca nhi vậy.

Ông già bảo hắn Vân ca nhi đã giúp hắn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, vì hắn mà bôn tẩu khắp nơi ở chốn kinh sư, giúp hắn thuyết phục mấy người Vương các lão, Diêu Văn Đạt, còn giúp hắn kiềm chế Hoắc Minh Cẩm!

Người kia chính là một kẻ khó đối phó, giết người không chớp mắt cơ đấy, khổ thân Vân ca nhi!

Chuyện gì đệ ấy làm cũng nguy hiểm, nếu không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Vân ca nhi tốt với mình biết bao.

"Ta cầu kiến huynh mấy lần nhưng đều bị cản lại."

Phó Vân Anh nói, nhẹ nhàng kể lại chuyện bị mấy tiểu thái giám ngăn cản.

Chu Hòa Sưởng ngây người, kéo tay Phó Vân Anh, nói: "Đệ đừng giận ta, sau khi ta đọc xong bức thư kia liền không muốn gặp ai nữa cả. Bọn họ không biết thân phận của đệ nên mới có thể ngăn cản đệ như thế. Ta không biết đệ ở bên ngoài. Nếu ta biết đã ra ngoài tìm đệ từ lâu rồi!"

Sợ Phó Vân Anh không tin, hắn thề thốt, "Ta không biết thật mà! Đệ đừng giận."

Phó Vân Anh thu tay về, "Ta biết, đó là bọn họ tự ý làm, ta không giận."

Chu Hòa Sưởng chăm chú nhìn nàng một lúc thật lâu, thấy nàng thực sự không tức giận bèn nói: "Bọn họ ức hiếp đệ, ta sẽ điều họ tới chỗ khác làm việc ngay lập tức!"

Nói rồi hắn thở dài, "Mấy ngày nay ta thực sự quá đau lòng. Ta lớn như vậy rồi, muốn gì được nấy, thực sự đã thỏa mãn. Nếu cái ngôi vị Hoàng đế này phải dùng tính mạng của ông già để đổi thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Ta suýt nữa còn đòi về phủ."

Phó Vân Anh ngẩng đầu lên.

Chu Hòa Sưởng nhìn nàng cười, "Đệ đừng mắng ta... Ta chỉ nghĩ thế thôi, ta mà về rồi, đệ và những người khác làm sao bây giờ?"

Làm Hoàng đế chẳng phải là trò đùa. Tuy hắn không thích phải suy nghĩ nhiều nhưng hắn cũng biết Hoàng đế là người phải nâng đỡ cả thiên hạ, mỗi câu nói, mỗi việc làm đều phải cẩn thận. Vân ca nhi và những người khác đều là những người muốn phò tá hắn, nếu hắn quăng gánh bỏ chạy, Vân ca nhi chẳng phải sẽ gặp họa hay sao?

Còn cả một đống người của Vương phủ nữa, bọn họ đều sẽ phải chịu khổ vì sự tùy tiện bừa bãi của hắn.

Hơn nữa nếu như ông già thực sự đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy cái ngôi vị Hoàng đế này... vậy thì hắn càng không thể trốn chạy, vì ông già, hắn phải cắn răng chịu đựng.

Phó Vân Anh không nói gì. Nếu như Sở Vương biết Chu Hòa Sưởng đã hiểu biết như vậy, nói không chừng sẽ không trốn tránh, không chịu gặp hắn nữa.

Chỉ chốc lát sau, Cát Tường đã bưng đồ ăn vào, món chính là cháo, mì và mấy món phụ ăn kèm. Mấy ngày nay hắn không ăn uống tử tế, tốt nhất nên ăn mấy đồ thanh đạm trước đã. Canh gà quá ngấy, vốn là chuẩn bị cho bữa tối.

Chu Hòa Sưởng đi sang gian bên cạnh, muốn Phó Vân Anh cùng ăn với hắn, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, "Ngồi đây này, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi."

Hắn cảm thấy Vân ca nhi cao hơn, còn đẹp hơn cả trước kia, ngũ quan tinh tế, thoạt nhìn còn đẹp hơn cả những mỹ cơ trong Vương phủ... Cơ mà những lời này không được nói ra nếu không đệ ấy sẽ giận. Mặc một bộ quan phục khoan thai, quan phục hơi rộng, mặc trên người khiến Vân ca nhi có vẻ mảnh khảnh nhưng khí sắc lại rất tốt, đôi mắt vẫn trong trẻo có thần như thế.

Nghe nói trong kinh có rất nhiều quan viên khen người khác có phong độ hơn người, người làm quan vẫn thường thi đua với nhau về tướng mạo, cũng có rất nhiều viết thơ về anh của đệ ấy.

Phó Vân Anh từ chối không chịu ngồi, bảo Cát Tường lấy cho nàng một chiếc ghế đẩu.

Chu Hòa Sưởng thở dài, buồn rầu nói: "Ta không thích đệ câu nệ quy củ với ta như thế."

Bọn họ là huynh đệ đồng sinh cộng tử cơ mà! Một khi bắt đầu để ý tới lễ quân thần, sau này chắc chắn sẽ từ từ trở nên xa cách dần, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ giống như những vị Hoàng đế trong kịch, trở thành kẻ cô đơn.

Phó Vân Anh không nói gì, đợi cho tới khi tiểu thái giám bưng đồ ăn lui ra ngoài mới chậm rãi nói: "Nếu như ta là người mở đầu việc không tuân theo quy củ, những người khác cũng sẽ bắt đầu lơ là tiểu gia."

Chu Hòa Sưởng bĩu môi, "Cái này thì đệ yên tâm đi, ta chỉ không thích để ý thôi, nếu chúng dám lơ là thật, ta cũng sẽ không tha cho chúng."

Những lời này cũng không phải hắn nói ngoa, dù sao hắn cũng là người sống quen trong nhung lụa, tuy không đến nỗi từ khi biết nói đã biết cách sai khiến người hầu kẻ hạ bên người nhưng dáng điệu bệ nghễ của người bề trên vốn đã khắc sâu vào xương cốt hắn. Hắn không dễ dàng bị người khác thúc ép, dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia. Hắn muốn tốt với ai thì sẽ tốt với người đó, không chấp nhận nổi những người khác nói ra nói vào.

Phó Vân Anh đành phải đổi sang một lý do khác để thuyết phục hắn, "Tiểu gia đối xử với ta đặc biệt quá, những người khác sẽ ghen tỵ, sau đó sẽ liên tục đưa lời gièm pha tới tai tiểu gia, ly gián huynh và ta, hoặc sẽ liên tục tìm lỗi sai của ta, đồng loạt công kích, mãi đến khi đuổi được ta đi mới thôi."

Nghe hết những lời này, Chu Hòa Sưởng nhíu mày, đặt đũa xuống nghĩ ngợi, gật đầu, "Đúng thế, nay đã khác xưa rồi, không thể không đề phòng."

Hắn vẫn chưa đứng vững nổi, không thể bảo vệ cho Vân ca nhi, nhỡ đâu những người đó ghen tỵ, lén hại Vân ca nhi thì hắn làm sao tìm được một Vân ca nhi khác bây giờ?

Chu Hòa Sưởng bị thuyết phục dễ dàng như thế, Phó Vân Anh hơi bất ngờ, nàng chỉ mới lấy một cái cớ thôi, sau đó còn định đưa ra những lý do khác, hết lý do này đến lý do kia, nhất định có thể thuyết phục được hắn.

Cuối cùng vừa mới nói được cái cớ ban đầu, người kia đã đồng ý ngay.

Cơm nước xong xuôi, Cát Tường đi vào thông báo, Phương trường sử tới.

Phó Vân Anh ngẩng đầu, chén trà khựng lại trong tay.

Chu Hòa Sưởng giờ chỉ muốn nói chuyện với Phó Vân Anh, hỏi nàng mấy năm nay làm những gì. Về phần ông già, đợi gặp lại hắn sẽ tính sổ sau!

Hắn vẫy tay, hỏi Cát Tường: "Trường sử có chuyện gì cần bẩm báo sao?"

Cát Tường chắp tay nói: "Nô không biết ạ."

Chu Hòa Sưởng nói: "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mai lại đến đi."

Cát Tường thưa vâng, đi ra ngoài truyền lời.

"Khoan đã."

Phó Vân Anh gọi Cát Tường lại.

Cát Tường dừng bước.

Phó Vân Anh nhìn Chu Hòa Sưởng rồi hỏi: "Tiểu gia chuẩn bị xử trí mấy tiểu thái giám kia như thế nào?"

Chu Hòa Sưởng trả lời: "Chúng phạm sai lần thì đuổi chúng đi làm việc khổ sai theo quy củ đi."

Phó Vân Anh đứng dậy, nói: "Quy ca là như thế, nhưng ngoài miệng thì họ chấp nhận nhưng trong lòng chưa chắc đã thực sự chịu phục, nên để bọn họ hiểu được mình đã sai những gì."

Chu Hòa Sưởng vội vàng nói: "Nghe đệ cả."

Viên Tam và các thị vệ dẫn đám tiểu thái giám đang bị trói gô lại vào trong.

Đám tiểu thái giám nhìn thấy Chu Hòa Sưởng đang ngồi trên giường dùng trà, khóc lóc thảm thiết, luôn miệng xin tha.

Chu Hòa Sưởng mặt mày lãnh đạm, ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời.

Hắn không phải đứa trẻ con không biết gì, lúc vui vẻ thì có thể đùa giỡn với những tiểu thái giám bên người nhưng nếu nhưng đám tiểu thái giám thực sự làm hắn tức giận, hắn cũng sẽ không mềm lòng.

Đám tiểu thái giám thấy xin tha cũng vô dụng liền nghĩ cách khác, quay sang dập đầu với Phó Vân Anh, cầu xin nàng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho bọn họ lần này.

Trong lúc nói còn đề cập tới thái giám nói chung, ép buộc Phó Vân Anh phải bày tỏ thái độ.

Nếu như nàng không khoan dung, vậy có nghĩa là nàng đắc tội với tất cả thái giám.

Các triều thần đều biết thái giám rất rách việc, những người này cực kỳ nhỏ nhen, một khi đắc thế thì còn khó xử lý hơn cả ác quỷ.

Khóe miệng Phó Vân Anh hơi cong lên.

Giờ Đông Xưởng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, thái giám muốn nhân cơ hội tân quân lên ngôi để lấy lại sự huy hoàng trong dĩ vãng, chỉ sợ đây là mơ mộng hão huyền mà thôi.

Nàng chậm rãi nói: "Tiểu gia, hôm nay những tiểu thái giám này ngăn cản ta, đó là bởi ta không nịnh nọt lấy lòng họ, cố tình không hiểu sự ám chỉ của bọn họ để hối lộ bọn họ."

Chu Hòa Sưởng nhíu mày, cả giận nói: "Ép người khác đưa hối lộ, không thể nào tha thứ dễ dàng được!"

Mặt mũi đám tiểu thái giám trắng bệch.

Phó Vân Anh nói tiếp, "Tiểu gia, không chỉ có vậy đâu. Hôm nay bọn họ dám ngăn cả ta, sau này sẽ dám ngăn cản các đại thần trong triều, các lão trong Nội Các. Sau khi tiểu gia vào thâm cung, toàn là những người như vậy hầu hạ bên người. Nếu như bọn họ liên kết lại với nhau, làm cho những người khác không gặp được tiểu gia, vậy thì những lời can gián của triều thần không thể tới được tai tiểu gia, tiểu gia không gặp được đại thần bên ngoài, mọi việc đều chỉ có thể được truyền đạt bởi những tiểu thái giàm này mà thôi..."

Nói tới đây, nàng ngừng lại, không nói sâu thêm.

Đám tiểu thái giám kinh sợ, trợn trừng mắt lên nhìn nàng.

Ngậm máu phun người!

Bọn họ chỉ định cho cái kẻ không thức thời như Phó đại nhân một bài học mà thôi, thế mà Phó đại nhân lại nói ra những lời bịa đặt này, ám chỉ bọn họ sẽ cản trở Hoàng thượng, khống chế Hoàng thượng, thậm chí là âm mưu soán vị, bọn họ sao có thể làm những việc đại nghịch bất đạo như vậy chứ!

Chu Hòa Sưởng hiểu được ý Phó Vân Anh ám chỉ, mặt mũi tối sầm.

Từ Nội Các, Lục Bộ cho đến địa phương, chức quyền rõ ràng, trình tự rành mạch, đại thần trong Nội Các có quyền bác bỏ thánh chỉ, khiến hoàng quyền bị khống chế. Không cần có Hoàng đế, các đại thần cũng có thể xử lý việc triều chính, như vậy khiến cho quân quyền bị tổn hại.

Hoàng đế vẫn là Hoàng đế nhưng các đại thần không nghe lời, Hoàng đế cũng không thể làm gì họ. Không chỉ không thể làm gì mà còn có thể bị các đại thần mắng cho té tát.

Thời nào cũng có những đại thần không sợ chết như thế.

Bởi vậy, Hoàng đế lại quay sang tin tưởng thái giám, đẩy thái giám ra làm đối trọng để tạo thành thế chó cắn chó với quần thần, đồng thời phái Cẩm Y Vệ giám sát quần thần, cân bằng triều đình.

Kết quả là tạo thành không gian an toàn cho Yêm đảng (đảng phái của thái giám) phát triển, thậm chí đã từng có chuyện hoạn quan có thể phế lập quân vương, còn từng có một kẻ như Cửu thiên tuế [1], đường đường là Nội Các thủ phụ mà cũng phải tìm mọi cách nịnh bợ, lấy lòng thái giám.

[1] Ngụy Trung Hiền, một đại thái giám triều Minh từng lũng đoạn triều chính, từ "Yêm đảng" trong truyện cũng lấy từ nhân vật này mà ra. Yêm nghĩa là hoạn, thiến.

Sau khi Yêm đảng bị tiêu diệt, triều đình vẫn không được yên ổn.

Tựa như một cái bàn đột nhiên bị chém gãy một chân thì làm sao đứng vững được nữa?

Yêm đảng không tốt nhưng họ lại là thủ đoạn quân vương dùng để kiềm chế quần thần, một khi thế cân bằng bị phá vỡ thì sẽ còn rối loạn hơn.

Quyền lực trở về tay Nội Các.

Có Hoàng đế rộng lượng, chỉ cần Nội Các đại thần làm việc tốt thì sẽ vui vẻ ủy quyền cho bọn họ.

Có Hoàng đế ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ đắm chìm trong đống phấn son, không quan tâm tới triều chính.

Có Hoàng đế rất có khát vọng, đấu trí đấu dũng với đại thần trong triều, hôm nay nâng đỡ người này, ngày mai chèn ép người kia, khiến cho triều đình hỗn loạn tới mức trời long đất lở để bản thân mình trở thành ngư ông đắc lợi.

Có Hoàng đế vừa không thỏa mãn với chuyện mình bị kiềm chế nhưng lại chẳng có bản lĩnh gì, mất lòng tin vào đại thần, suốt ngày nghĩ cách để chém đầu đại thần, các đại thần giận mà không dám nói gì nên lại càng không ủng hộ quân vương, tìm mọi cách khống chế quân vương, quan hệ vua tôi càng lúc càng căng thẳng... Tiên đế chính là một người như thế, không tin tưởng quần thần. Lúc ông ta còn tại vị, ông ta chưa từng đồng tâm hiệp lực với các vị đại thần.

Chu Hòa Sưởng từng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của chính mình, hắn còn trẻ, cứ coi như trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ bị triều thần khống chế đi, hẳn vẫn còn cơ hội để từ từ thu thập quyền lực về tay mình, cuối cùng dù sao hắn vẫn là người ngồi trên ngôi cửu ngũ.

Hơn nữa hắn cũng có người giúp đỡ, Vân ca nhi nhất định sẽ phò tá hắn.

Nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa nắm giữ được thực quyền, tiểu thái giám bên người hắn đã không chịu ngồi yên, tựa như lời Vân ca nhi nói, hôm nay bọn chúng ỷ vào việc chúng hầu hạ bên người hắn để ép quan viên phải đưa hối lộ, sau này tham vọng càng ngày càng lớn, có phải sẽ giống như cái vị Cửu thiên tuế kia hay không, dám công nhiên tàn hại hoàng tử, nắm giữ triều chính?

Chu Hòa Sưởng càng nghĩ càng thấy sợ.

Nếu như Vân ca nhi không tới, hắn còn chưa vào kinh đã bị nhận định là kẻ chỉ biết nghe một bên, muốn nâng đỡ Yêm đảng thì đại thần trong triều sẽ nhìn nhận hắn như thế nào đây?

Hắn bình tĩnh lại, mệnh cho thị vệ xung quanh kéo đám thái giám ra ngoài đánh hai mươi côn.

Đám tiểu thái giám lúc này đã sợ tới mức sởn tóc gáy, không dám xin tha nữa, nghe thấy chỉ đánh hai mươi côn, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Còn tưởng rằng tiểu gia định chém đầu bọn họ cơ!

Thị vệ lập tức lôi đám thái giám ra ngoài sân, lột quần xuống đánh.

Phó Vân Anh đứng giám sát bên cạnh.

Tất cả quan viên đứng xung quanh nhìn. Mấy ngày nay bọn họ đã bị đám thái giám này hành lên hành xuống, đã ngóng trông ngày này từ lâu!

Quan văn và hoạn quan vốn ở thế bất thể lưỡng lập (có bên này thì không có bên kia, không thể đồng thời tồn tại), Phó Vân ra thay dạy cho đám tiểu thái giám kiêu ngạo ngang ngược này một bài học, ánh mắt mọi người dành cho nàng chứa đầy tán thưởng.

Mặt nàng vẫn tỉnh bơ như không, đứng đó, không nói một lời, cũng không có bất cứ hành động nào nhưng vẫn tuấn tú hơn người, khí chất tựa người trời.

Mọi người thầm khen ngợi trọng lòng: Không hổ là Đan Ánh công tử, quả nhiên phong thái hơn người!

Đám tiểu thái giám úp mặt vào ghế dài, khóc không ra nước mắt: Sai trọng điểm rồi!

...

Cát Tường trở về hầu hạ bên cạnh Chu Hòa Sưởng.

Chu Hòa Sưởng lệnh cho toàn bộ thái giám tới xem đám tiểu thái giám chịu phạt.

Đám thái giám nghe thấy tiếng gào thê lương của các tiểu thái giám thì sợ hãi vô cùng.

Về sau gặp phải Phó đại nhân thì vòng ra xa một chút thì hơn! Tuyệt không thể bị rơi vào tay Phó đại nhận!

Cát Tường đi ra ngoài ngó nghiêng một lúc rồi về phòng kể cho Chu Hòa Sưởng về tình hình bên ngoài, sầu lo nói: "Gia, hôm nay Phó thiếu gia đắc tội với đám tiểu thái giám, Phương trường sử nhất định không vui."

Chu Hòa Sưởng nghi hoặc nói: "Sao lại thế?"

Cát Tường thì thầm: "Những người đó đều do Phương trường sử phái tới hầu hạ bên người ngài đó."

Đánh bọn họ có khác gì tát vào mặt Phương trường sử đâu. Phương trường sử không dám thù hận Chu Hòa Sưởng, mối thù này đương nhiên sẽ rơi xuống đầu Phó Vân Anh.

Chu Hòa Sưởng nhíu mày.

Hắn biết Cát Tường cố ý nhắc tới chuyện này, nhắc nhở hắn phải báo đáp ân tình của Vân ca nhi.

Việc này dễ thôi, Phương trường sử lớn tuổi, hơn nữa gần đây thường xuyên quá đà, nhúng tay vào nhiều việc không phải của ông ta. Chu Hòa Sưởng nể ông ta là người của ông già nên mới không chấp ông ta. Nếu như ông ta không đàng hoàng, dám hận Vân ca nhi thì cho ông ta một công việc béo bở, đẩy ông ta quay lại phủ Võ Xương dưỡng lão không phải là được rồi sao?

Nhưng những chuyện như vậy về sau chắc chắn sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Vân ca nhi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, chắc chắn sẽ còn vô tình đắc tội với những người khác.

Chu Hòa Sưởng từng chứng kiến cơ thiếp trong nội viện Vương thủ đấu đá với nhau để tranh đoạt sự sủng ái của ông già, có những người còn dùng thủ đoạn vô cùng âm độc, mưu kế tuyệt đối không thua đám đàn ông.

Cái triều đình này cũng hơi giống với nội viện Vương phủ.

Hắn tin tưởng Vân ca nhi, thân thiết với Vân ca nhi, không còn nghi ngờ gì nữa, Vân ca nhi sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới.

Chu Hòa Sưởng tin tưởng bản thân mình sẽ không bị người khác châm ngòi ly gián mà xa cách với Vân ca nhi, Vân ca nhi đã cứu mạng hắn, sẽ không hại hắn.

Nhưng không có gì là tuyệt đối cả, nhỡ đâu có ngày hắn bị lừa, đột nhiên ngu ngốc thì làm sao?

Nhỡ đâu Vân ca nhi cũng bị người khác lừa gạt, thất vọng về hắn, không chịu tiếp tục phò tá hắn nữa thì làm sao?

Nếu như không phải đã được dạy dỗ kỹ càng về quy củ, tác phong, Chu Hòa Sưởng đã vò đầu bứt tai vì lo lắng.

Làm thế nào mới có thể khiến cho Vân ca nhi ở lại bên cạnh hắn mà lại không bị những người khác coi như cái đinh trong mắt bây giờ?

Chu Hòa Sưởng thầm tự hỏi.

...

Sau khi bị đánh hai mươi côn, đám tiểu thái giám mặt mày tài nhợt, môi hơi tím.

Còn phải chống người bò dậy, quỳ rạp trên đất tạ ơn.

Những thái giám xung quanh không dám dìu bọn họ, biểu hiện trên mặt không biết là sợ hãi hay thương cảm.

Đám quan viên chặc lưỡi, chắp tay với Phó Vân Anh, lấy làm kính nể lắm.

Trận đòn này thoạt nhìn là để dạy cho đám thái giám một bài học nhưng thực ra là để cảnh cáo người ở bên người tân quân đã lâu là Phương trường sử. Lúc này hẳn ông ta đang uất hận vô cùng.

Phó Vân Anh xoay người trở về, bỗng có người đập vào bả vai nàng một cái, cười nói: "Vân ca nhi!"

Giọng điệu bỡn cợt, động tác cũng bỡn cợt.

Bước chân nàng bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn.

Chu Thiên Lộc tươi cười đầy vẻ lấy lòng, chắp tay thi lễ với nàng, "Về sau nhờ ngươi giúp đỡ."

Chu thượng thư đúng là thần thông quảng đại, không ngờ còn nhét cháu trai mình vào đội ngũ nghênh đón tân quân. Có cái công này, trở về nhất định hắn sẽ vớt vát được một chức quan.

Phải nói là tuy Chu thượng thư yêu thương cháu trai như vậy nhưng nếu như đã quyết tâm tàn nhẫn, ông ta là người dứt khoát tuyệt tình. Sau khi biết đại tướng quân trong quân đều ủng hộ Hoắc Minh Cẩm, ông ta lập tức phái người đưa người vợ đau ốm về quê, để vợ mình đoàn viên với con trai út. Một tháng sau, người vợ ốm yếu của ông ta qua đời, con trai út của ông ta cũng say rượu, vô ý ngã xuống nước, sợ hãi mà chết.

Sợ Hoắc Minh Cẩm giận cá chém thớt, Chu thượng thư lập tức trả binh quyền, dâng sớ xin cáo lão.

Chu gia giờ rất kiềm chế, chỉ mong người khác quên mất sự tồn tại của mình, có điều Chu Thiên Lộc lại là kẻ chơi bời, nhìn thấy Phó Vân Anh liền không kìm nén nổi, tới đây nói mấy câu với nàng.

"Hoạn quan toàn bọn nhỏ nhen, ngươi đắc tội với mấy tiểu thái giám này, những kẻ khác cũng sẽ ngầm thù hận ngươi, có phải ngươi quá lỗ mãng rồi không?"

Hắn khe khẽ nhắc nhở Phó Vân Anh.

Phó Vân Anh cười nhàn nhạt.

Trên quan trường, nhất định phải giữ vững lập trường, hơn nữa không thể hơi một tý là dao động, kẻ hai lòng sẽ bị người khác khinh thường.

Nếu chỉ muốn bảo vệ mạng sống của mình có thể chọn lập trường mơ hồ.

Muốn leo lên vị trí cao hơn thì nhất định phải xác định lập trường của mình ngay từ đầu.

Nếu không, vĩnh viễn chỉ có thể phụ thuộc vào người khác mà thôi.

Với quan hệ giữa nàng và Chu Hòa Sưởng, nàng chắc chắn không thể làm một thần tử đơn thuần chỉ chuyên tâm làm việc.

Không sao, vậy thì làm quyền thần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro